
ốn nói lại lần thứ ba.”
Đồng Phi Phi lập tức im bặt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, lòng
đầy tuyệt vọng: Kha Nhã Doanh, lần này mình bị cậu hại chết rồi!
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau lại đây ăn cơm, ăn xong vẫn phải quay về
công ty.” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi ngồi xuống, nói thêm: “Nhớ đó,
trong công ty chúng ta vẫn là mối quan hệ sếp và nhân viên. Tôi hy vọng
trong công việc cô cũng sẽ không làm tôi thất vọng.”
Đồng Phi Phi khẽ: “Vâng”, phẫn nộ cúi đầu, cố gắng nhồi nhét hết các
món hải sản đầy màu sắc trên bàn, biến chúng thành cái mặt đáng ghét của một số người. Trong lòng thầm chê cười, loại người gì vậy, tôi cũng
không muốn làm bạn gái của anh, nói như kiểu tôi là loại người muốn dựa
dẫm vào các mối quan hệ hay sao ấy!
Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng Đồng Phi Phi cũng không có đủ
dũng khí để đối mặt với Thần Mặt Đen đó. Im lặng ngồi trong xe của Mạnh
Tuần về trước cửa tòa nhà công ty, cô tháo dây an toàn rồi ngoan ngoãn
nói: “Vậy tôi xuống trước, để đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay.”
“Ừm. Sau khi tan ca đợi tôi, tôi và cô cùng đi.”
“Hả?” Tay Đồng Phi Phi đang mở cửa bỗng dừng lại, hoài nghi hỏi: “Tại sao? Không phải nói giả vờ hay sao?”
“Là giả vờ, nhưng cũng phải giả vờ giống như thật, cho nên nhân lúc
tôi có thời gian, chơi vui một chút.” Mạnh Tuần quay người, mở cửa giúp
cô. “Tôi không thích những cô gái ngờ nghệch và phiền phức. Sau này
không cần phải hỏi tại sao nhiều như vậy.”
Đồng Phi Phi hít một hơi thật sâu, cười rất tươi, nhẹ nhàng nói: “Được, tôi biết rồi.”
Nói xong cô liền nho nhã xuống xe, đi một mạch vào trong văn phòng.
Nhưng đáng tiếc, Mạnh Tuần không nhìn theo, Đồng Phi Phi vừa xuống xe,
anh liền nhấn ga, tăng tốc đưa xe vào gara.
Đồng Phi Phi về văn phòng, vừa ngồi xuống ghế Hứa Lâm liền quay sang
bắt chuyện: “Trưa nay cậu đi đâu vậy? Mình đến rủ cậu đi ăn cơm nhưng
cậu không có ở đây?”
“Ờ, trưa nay mình có việc phải ra ngoài một lúc.” Đồng Phi Phi trả lời.
“Sao thế? Nhìn cậu như người mất hồn vậy? Không khỏe sao?” Hứa Lâm quan tâm đưa tay lên trán Đồng Phi Phi.
Đồng Phi Phi lắc đầu: “Mình không sao.”
Hứa Lâm nhìn cô, thở dài: “Cậu thật cứng đầu. Nếu không khỏe thì đừng giấu!”
“Mình biết rồi, mẹ Hứa!” Đồng Phi Phi cười vui vẻ.
Hứa Lâm là bạn cùng phòng hồi đại học của Phi Phi, trong phòng Hứa Lâm lớn tuổi nhất nên được phong là “mẹ Hứa”.
“Nha đầu chết tiệt, nói linh tinh!” Hứa Lâm cố nghiêm mặt, quay về
chỗ của mình. Một lúc sau trên MSN[1'> của cô nhận được một tin nhắn.
[1'> Một phần mềm nói chuyện trên mạng phổ biến của Trung Quốc.
Phi Phi: Hứa mỹ nhân, tôi sai rồi! Hôm nào tôi sẽ mời đại mỹ nhân ăn cơm nhé?
Hứa Lâm bĩu môi, cố gắng nén cười, cố ý vênh mặt nói: Tại sao phải hôm nào? Tại sao không phải là tối nay?
Phi Phi: Ừm… Cái này… Tối nay thực sự mình có việc bận… Hữa mỹ nhân đại nhân độ lượng…
Hứa LâmHừ! Đúng là chỉ biết nói ngon ngọt! Ta có thể là loại người gì chứ! Thôi đi, nhìn ngươi cũng có vẻ chân thành, thôi đành miễn cưỡng
vậy!
Phi Phi: Ha ha ha, đúng vậy, mỹ nhân, mỹ nhân hãy tha cho tôi đi!
Hứa Lâm cuối cùng cũng không chịu nổi phá lên cười, cô ngoái đầu nhìn sang chỗ Đồng Phi Phi, Phi Phi cũng ngẩng lên nhìn, làm bộ mặt quỷ với
cô. Hứa Lâm không nói gì, cúi đầu, nha đầu này, thật là không có lương
tâm.
Đồng Phi Phi thấy Hứa Lâm cúi đầu, nụ cười trên mặt từ từ biến mất.
Cô khẽ bặm môi, hít thở thật nhẹ, những sự việc đau khổ giấu kín trong
lòng không phòng bị kỹ mà tuôn ra, sau đó không có cách nào để khống chế được. Cô giơ tay phải lên, dùng lực thắt chặt chiếc khăn màu xanh ngọc
trước ngực, buộc chặt tóc, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, tập
trung hết sức vào màn hình máy tính.
Lúc Mạnh Tuần đi vào văn phòng, vô tình liếc sang chỗ làm việc của
Đồng Phi Phi, vừa hay thấy vẻ mặt kiên cương ngẩng lên, rồi bình tĩnh
nhìn xuống màn hình. Sắc mặt cô dường như rất bình tĩnh, như không có
chuyện gì xảy ra, họa chăng chỉ là một cái nhìn đầy ám hiệu, lộ ra vẻ
lạnh lùng, như thời tiết mùa đông lạnh giá, buốt lạnh thấu xương.
Sáu giờ ba mươi phút, Mạnh Tuần gọi điện vào máy Đồng Phi Phi: “Tôi
có thể về rồi. Sau năm phút nữa cô hãy xuống, tôi đợi cô ở cửa bên của
tòa nhà.”
“Được.” Đồng Phi Phi tắt điện thoại rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc, sau ba phút cô đã xuống dưới cổng, vừa đợi một lát đã thấy chiếc Volvo màu
xám bạc đi tới.
“Không phải tôi bảo cô đợi sau năm phút hãy xuống, sao lại xuống trước cả tôi thế?”
“Ồ, tôi cũng không có việc gì, xuống sớm hơn một chút, khỏi phiền anh phải đợi!” Đồng Phi Phi cẩn thận nói. Nói đùa, cô có mười lá gan cũng
không dám để Thần Mặt Đen đợi mình.
“Chả trách cô có thời gian ra ngoài đi coi mắt, hóa ra cô rất nhàn
rỗi.” Câu nói của Mạnh Tuần khiến cho mây ngừng bay, gió ngừng thổi.
Đồng Phi Phi ngây người lo lắng, lúc đó cảm giác như mình bị dây an toàn thắt chặt, thở không ra hơi. Một lúc sau, cô mới bực tức nói: “Tôi… tôi thực sự biết mình sai rồi.”
Mạnh Tuần quay mặt, khẽ nhìn cô một lượt: “Rất tốt! Tối nay ăn gì đây?”
“Hả?” Đồng Phi Phi nhất thời không