
ới anh ấy là sẽ đính hôn với anh ấy.”
Đồng Phi Phi sững người. Cô hoàn toàn không ngờ Kha Nhã Doanh lại cho cô một đáp án như vậy. Cô đã nghĩ rằng cho dù hai người đó thực sự có
đính hôn thì cũng là vì áp lực từ hai phía gia đình quá lớn, tạm thời
không thể không khuất phục nên nghĩ ra kế này, cô không hề nghĩ rằng đó
là do Mạnh Tuần chủ động nói muốn đính hôn với Kha Nhã Doanh.
“Vậy… vậy sau này cậu sẽ không thực sự muốn kết hôn với anh ấy chứ?”
Đồng Phi Phi lắp bắp hỏi nhưng rồi lại lắc đầu để tự phủ định rất nhanh. “Tại sao mình lại đi hỏi câu hỏi này chứ? Tất nhiên là cậu sẽ không…”
“Mình không biết.” Kha Nhã Doanh ngắt lời Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi
kinh ngạc nhìn Kha Nhã Doanh: “Ý của cậu là… cậu thực sự… thực sự muốn
được ở bên Mạnh Tuần sao?”
Kha Nhã Doanh cười, lắc đầu: “Tại sao mình lại ở bên Mạnh Tuần chứ?
Mình chỉ là không dám nghĩ, nếu Tiểu Quả biết được chuyện này thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cho dù mình chỉ vì cuộc triển lãm tranh của anh ấy mà đồng ý với Mạnh Tuần, nhưng với tính cách của anh ấy, có lẽ
anh ấy mãi mãi sẽ không tha thứ cho việc mình dùng cách này để giúp đỡ
anh ấy. Nếu mình không ở bên Tiểu Quả thì bên cạnh ai cũng đâu có gì
khác biệt.”
“Vậy tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu đã biết Tiểu Quả rất có thể sẽ
vì chuyện này mà rời xa cậu, tại sao cậu vẫn đồng ý với Mạnh Tuần chứ?”
Đồng Phi Phi lo lắng nắm lấy tay của Kha Nhã Doanh. “Đây là hạnh phúc cả đời của cậu đó! Tại sao cậu lại có thể tùy tiện đem nó ra để đánh cược
chứ?”
“Hạnh phúc cả một đời sao?” Kha Nhã Doanh ngẩng lên, nước mắt đã bắt
đầu long lanh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. “Hạnh phúc cả
đời của mình chỉ là việc Tiểu Quả được vui vẻ. Nhưng cậu cũng đã biết
rồi đó, đối với anh ấy, không có gì quan trọng hơn mơ ước của anh ấy.”
Sau khi Kha Nhã Doanh đi rồi, phải mất một lúc lâu sau Đồng Phi Phi
mới định thần lại được. Sau đó, cô cầm điện thoại, gọi cho Mạnh Tuần.
“Phi Phi?” Điện thoại mới đổ một tiếng chuông Mạnh Tuần đã nhấc máy như thể anh đang đợi sẵn bên điện thoại vậy.
“Em nghe nói anh và Nhã Doanh sẽ đính hôn?” Đồng Phi Phi nắm lấy điện thoại, nói có vẻ hơi khó khăn. Đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Tuần kể từ nửa tháng nay.
“Ừ.” Mạnh Tuần trả lời ngắn gọn, không che giấu, cũng không giải
thích. Đồng Phi Phi áp sát điện thoại vào tai, bên đầu kia điện thoại
chỉ là một sự im lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Em gọi điện thoại đến chỉ là muốn kiểm chứng tin này thôi sao?” Một lúc lâu sau, vẫn là Mạnh Tuần lên tiếng trước.
“Em… em muốn nói… anh… anh đừng đính hôn với Nhã Doanh, có được không?”
“Ừm?” Giọng của Mạnh Tuần đột nhiên cao hẳn lên. “Lý do?”
Lý do ư? Đồng Phi Phi cắn môi, khẽ trả lời: “Anh cũng biết đấy, người mà Kha Nhã Doanh yêu là Tiểu Quả. Nếu anh đính hôn với Kha Nhã Doanh
thì Tiểu Quả chắc chắn sẽ rất tức giận, anh ấy có thể sẽ rời xa Nhã
Doanh. Còn Kha Nhã Doanh, cô ấy cũng sẽ rất đau lòng, như vậy thì hạnh
phúc của Tiểu Quả và Kha Nhã Doanh sẽ bị hủy hoại!”
Mạnh Tuần không hề ngắt lời Đồng Phi Phi, anh nhẫn nại lắng nghe cô
nói hết, anh tưởng rằng cô vẫn chưa nói hết nhưng tiếc rằng đầu bên kia
điện thoại chỉ là sự im lặng, một lần nữa anh lại thấy rằng anh lại tự
dối mình.
“Em gọi điện cho anh, khuyên anh không nên đính hôn với Kha Nhã
Doanh, chỉ là vì em không muốn Tiểu Quả phải tức giận, không muốn Kha
Nhã Doanh phải đau lòng ư? Vậy cuộc triển lãm tranh của Tiểu Quả thì
sao? Có phải em cũng không muốn để anh ta tổ chức sao?”
“Không phải…” Đồng Phi Phi hít vào một hơi thật sâu, bàn tay đang đặt trên rèm cửa chậm rãi nắm lại. “Nếu… nếu anh không đính hôn với Nhã
Doanh thì anh có thể cho cô ấy mượn trước khoản tiền năm trăm ngàn được
không? Em… em sẽ giúp cô ấy trả!”
Cô ấy sẽ giúp Kha Nhã Doanh cùng trả sao? Mạnh Tuần cầm điện thoại,
ngồi vào trong xe, dựa lưng vào lớp da thật của ghế nhưng anh lại cảm
thấy lưng mình tê cứng.
Tối hôm nay, chính anh đã đưa Kha Nhã Doanh đến chỗ Đồng Phi Phi. Từ
lúc Kha Nhã Doanh bước vào trong anh đã luôn chờ đợi cuộc điện thoại
này, đợi suốt ba tiếng đồng hồ. Anh ở ngay dưới nhà cô, nhìn Kha Nhã
Doanh bước vào trong rồi lại nhìn Kha Nhã Doanh bước ra, anh nhìn đèn
phòng cô sáng lên rồi lại tắt đi.
Anh đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, anh thậm chí còn chuẩn bị trước cả tâm lý khi rất có thể cô sẽ thản nhiên nói với anh một câu: “Chúc
mừng!”, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không ngờ rằng cô lại có
thể… có thể như thế này, có thể như một người xa lạ, không liên quan gì
đến anh, vì một người con trai khác mà đến tìm anh để vay tiền rồi lại
tuyên bố rằng: “Em sẽ trả!” Trả ư? Trả cái gì chứ? Trả lại khoản tiền
năm trăm ngàn hay là trả lại anh tình cảm của một tình yêu đơn phương,
không biết tự lượng sức mình ư?
Ngẩng lên, Mạnh Tuần đột nhiên cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt,
thật là buồn cười! Anh tưởng rằng anh đã thắng cược ư? Đã có được sự
chân thành của cô ư? Sự chân thành của cô chỉ là đối với Kha Nhã Doanh,
chỉ là đối với Hạ Tiểu Qu