
cầu
hôn không biết bao nhiêu lần rồi mà Doanh Doanh vẫn không gật đầu đồng
ý. Cháu thực sự không có cách nào cả.”
“Cháu đã cầu hôn rất nhiều lần rồi sao?” Bà Kha do dự nhìn sang con gái: “Sao mẹ chưa hề nghe thấy con nói đến điều này vậy?”
“Thì con đều chưa nhận lời anh ấy, có gì để nói cơ chứ?” Kha Nhã
Doanh cố ý nhăn mũi. “Nếu không phải do lần này mẹ ép con, hơn nữa còn
vì chúng con đang chờ khoản tiền năm triệu cứu mạng, con vẫn muốn giày
vò anh ấy thêm nữa cơ!”
“Tại sao lại thành mẹ ép con chứ?” Bà Kha không biết nên khóc hay nên cười trước lời của con gái. Chuyện tiền nong đã bị Kha Nhã Doanh nhắc
đến nên bà cũng không thể lờ đi mà chỉ biết thận trọng lên tiếng: “Khoản tiền năm triệu này cũng không phải là cô không muốn giúp. Nếu hai đứa
con thực sự có ý định kết hôn thì cô cũng sẽ xem như khoản tiền năm
triệu này là tiền chuẩn bị cho Doanh Doanh, coi như hai đứa cùng đầu tư
vào công ty, không có vấn đề gì. Chỉ là các con thực sự…”
“Nhã Doanh?” Giọng của bà Mạnh đột nhiên vang lên từ phía sau. Kha
Nhã Doanh nghe thấy tiếng bà thì vô cùng ngạc nhiên vội đứng ngay dậy:
“Bác Mạnh…”
“Vị này là Kha phu nhân sao?” Bà Mạnh mặc dù rất bất ngờ khi nhìn
thấy Kha Nhã Doanh nhưng vẫn rất nhanh làm chủ được tình thế và cũng
đoán ra được thân phận của người phụ nữ kia dựa vào sự giống nhau giữa
bà và Kha Nhã Doanh. Bà Kha quả nhiên mỉm cười, đứng dậy: “Chào chị, tôi là mẹ của Nhã Doanh. Chị là mẹ của cháu Tuần phải không ạ?”
“Đúng rồi! Ôi, hôm nay thật là tình cờ. Hai đứa trẻ này yêu nhau đã
lâu rồi mà hai chúng ta mới là lần đầu gặp mặt!” Bà Mạnh cười rạng rỡ
ngồi xuống. Mạnh Tuần băn khoăn không biết chuyện khoản tiền năm triệu
vừa rồi không biết mẹ anh có nghe thấy không vì chuyện ở công ty anh vẫn đang giấu mọi người trong gia đình, cũng không hề nói với mẹ anh nên
lúc này anh nhất thời không dám lên tiếng, chỉ biết yên lặng quan sát
tình hình.
“Đúng đấy, tôi nghe Nhã Doanh đã sớm đến gặp chị và bố của cháu Mạnh
Tuần rồi. Cái con bé này từ nhỏ đã được chúng tôi nuông chiều thành ra
hư quá, ra ngoài mà có lúc vẫn không biết cân nhắc, khiến chị phải chê
cười rồi.”
Kha Nhã Doanh nghe thấy mẹ cô nói đến chuyện “cô” đến gặp bố mẹ của
Mạnh Tuần mà không nén được chút bối rối. Bởi vì ở chỗ bố của Mạnh Tuần
thực ra chỉ có Đồng Phi Phi dùng thân phận của cô mà xuất hiện có một
lần thôi. Bà Mạnh nhìn vẻ bối rối của Kha Nhã Doanh thì biết là cô có
thể đang nghĩ đến chuyện trước đây để Đồng Phi Phi mạo danh nên khẽ xoa
lên mu bàn tay của Kha Nhã Doanh, mỉm cười nói: “Sao lại thế được chứ?
Tôi và bố thằng Mạnh Tuần rất thích tính cách của cô bé này! Nếu thằng
Tuần nhà chúng tôi có chỗ nào chưa tốt thì mong chị cứ nói! Tôi cũng hay nhắc nó rằng ba mươi tuổi rồi cũng nên thành thân lập nghiệp đi thôi,
sau này kết hôn rồi thì phải biết thương vợ, có trách nhiệm với vợ!”
Bà Kha nghe đến đây thì thần sắc có vẻ hơi ngạc nhiên. Nghe cái ý này của bà Mạnh thì Mạnh Tuần thực sự là đã từng bảo qua chuyện hôn nhân
đại sự với bà sao? Bà nghĩ đến niềm vui không giấu nổi của bà Mạnh khi
nhìn Kha Nhã Doanh lúc vừa rồi, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ vào tay của
con gái bà, trong lòng cũng có mấy phần chắc chắn nên mỉm cười, nói:
“Chị khách sáo quá rồi! Tôi nghe Nhã Doanh nói là Tiểu Mạnh đối với nó
rất tốt. Vừa rồi hai đứa còn nói đến dự định kết hôn!”
“Ồ?” Bà Mạnh nghe đến đây thực sự vô cùng ngạc nhiên. Chuyện tình cảm sâu đậm mà Mạnh Tuần dành cho Đồng Phi Phi trước đây bà vốn đã biết,
tại sao đã nhanh chóng nói đến chuyện hôn nhân với Kha Nhã Doanh như vậy chứ? Dù trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng bà Mạnh vẫn nói một
cách dứt khoát: “Vậy sao? Ôi, vậy thì tốt quá rồi! Chị xem, hôm nay vừa
hay hai người mẹ chúng ta cũng đều ở đây, vậy chúng ta cùng bàn định
chuyện này nhé?”
Bà Kha cười rạng rỡ nhìn sang phía con gái: “Doanh Doanh, bây giờ con có đồng ý lấy Mạnh Tuần hay không?”
“Con…” Kha Nhã Doanh lúc này không thể nói được điều gì. Cô nhìn sang phía Mạnh Tuần cầu cứu, Mạnh Tuần đang chuẩn bị lên tiếng thì bà Mạnh
đã tháo chiếc vòng ngọc đang đeo ở tay, kéo lấy tay của Kha Nhã Doanh
rồi nhanh nhẹn đeo vào cổ tay cô, gương mặt rạng rỡ, nói: “Đây là vật
lúc ta còn nhỏ mẹ ta đã để lại cho ta. Đây là ngọc Hòa Điền[2'> thật đó,
cũng được xem như vật truyền đời. Hôm nay ta tặng nó cho con, hy vọng
con và Tiểu Tuần sau này sẽ có một tương lai tốt đẹp!”
[2'> Một loại ngọc rất quý và đẹp.
“Dạ? Sao lại có thể như vậy được chứ?” Kha Nhã Doanh theo phản xạ vội vã tháo ngay chiếc vòng tay ra.
“Đừng có linh tinh!” Bà Kha vội ngăn hành động của cô con gái, nắm
lấy tay cô rồi ngẩng lên, cười nói với bà Mạnh: “Con bé này lại xấu hổ
đây mà, chị đừng trách nó!”
“Không đâu, không đâu!” Bà Mạnh xua tay. Mạnh Tuần từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, cuối cùng mới lên tiếng: “Trước đây, con và Nhã Doanh đã từng bn qua rồi, chúng con không muốn tổ chức theo kiểu lễ
cưới truyền thống nên chúng con muốn ra nước ngoài kết hôn.”
“Không tổ chức hôn lễ sao?”
“Kết hôn theo kiểu du lịch sao?”