Duck hunt
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

Cả bà Kha và bà Mạnh đồng thời lên tiếng, Kha Nhã Doanh cũng ngạc

nhiên nhưng phản ứng lần này của cô vẫn khá nhanh, cô vội nắm lấy tay

mẹ, nhõng nhẽo: “Đúng đấy ạ! Trước đây chẳng phải con đã từng đến lâu

đài Neuschwanstein ở Đức sao, nơi đó thực sự rất đẹp! Con vẫn mong được

chụp ảnh cưới ở đó!”

“Lâu đài Neuschwanstein ở Đức sao?” Sắc mặt của bà Kha bắt đầu sa

sầm. “Sao mà con muốn đi là đi hay sao? Kết hôn là chuyện đại sự cả đời! Sao lại có thể do con quyết định bừa bãi vậy chứ? Cứ cho là con không

hỏi qua ý kiến của ta và bố con thì cũng phải suy nghĩ đến thể diện nhà

họ Mạnh chứ, sao lại có thể làm loạn như vậy được?”

“Cái này sao lại là làm loạn chứ ạ? Bây giờ chẳng phải nhà nước đang

kêu gọi đám cưới tiết kiệm hay sao? Con cũng chỉ muốn hưởng ứng lời kêu

gọi của nhà nước giúp bố thôi mà!”

“Cái gì mà lời kêu gọi của nhà nước…”

Thấy cục diện có vẻ căng thẳng, bà Mạnh vội vàng đứng ra làm hòa: “Bà thông gia à, chị đừng trách Nhã Doanh! Tôi thấy lần này là do Tiểu Tuần chúng tôi đã suy xét không chu đáo.”

Nói xong, bà cố ý lườm Mạnh Tuần một cái rồi trách móc: “Con cho dù

có thương Nhã Doanh thì cũng nên bàn bạc trước với người lớn chứ, sao

lại hành động không biết suy nghĩ như vậy?”

Mạnh Tuần nhíu mày, đang định lên tiếng thì bà Mạnh lại tiếp tục:

“Như vậy nhé, mẹ có một cách có thể vẹn cả đôi đường, vừa không làm tổn

hại đến thể diện của hai nhà vừa có thể đáp ứng nguyện vọng của cả hai

đứa.”

“Ồ?” Sắc mặt của bà Kha khẽ giãn ra, lên tiếng hỏi: “Cách gì vậy?”

“Thì tổ chức một buổi lễ đính hôn. Như vậy vừa long trọng, vừa có lời thông báo với những người thân thiết của chúng ta. Sau đó, Tiểu Tuần và Nhã Doanh có muốn đi du lịch kết hôn thì cũng không phải là qua loa đại khái nữa.”

Bà Kha nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đính hôn trước cũng là điều nên

làm, vậy thì thời gian và cách thức tổ chức lễ đính hôn mọi người suy

nghĩ thế nào?”

“Lễ đính hôn sẽ định vào ngày Hai mươi tám tháng này nhé? Vừa hay là

hai hôm trước tôi có đi cùng một người bạn đi hỏi thầy, thầy nói là ngày Hai mươi tám tháng này là ngày đẹp hiếm có, thích hợp cho việc tổ chức

hôn lễ, cưới gả. Chúng đính hôn vào ngày đó thì rất tốt! Còn về cách

thức tổ chức lễ đính hôn thì như một lễ cưới chính thức! Bà thông gia

yên tâm, việc này tôi sẽ trực tiếp đốc thúc mọi người chuẩn bị thật kỹ

lưỡng, nhất định sẽ phải tổ chức thật hoành tráng!”

“Được ạ.” Bà Kha nhìn Kha Nhã Doanh một cái rồi quay đầu lại nói với

bà Mạnh: “Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Từ bây giờ đến ngày

Hai mươi tám chỉ còn có mười mấy ngày thôi, lại phải phiền bà có cần bất cứ điều gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Hai đứa này vẫn còn

trẻ, ít nhiều cũng suy nghĩ chưa được thấu đáo cho lắm, chúng ta cũng

phải đứng ra gánh vác nhiều một chút!”

“Hi hi, là người một nhà rồi, sao còn nói gánh vác với cả không gánh

vác cơ chứ?” Bà Mạnh không ngờ rằng hôm nay lại có thể định được chuyện

hôn nhân của Mạnh Tuần như thế này, quả thật tâm bệnh lớn nhất của bà đã bớt đi được, thế là bà lại càng nhiệt tình nói với bà Kha: “Chị xem

thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, hay là để hai đứa nó về làm việc

còn chúng ta cứ bàn bạc thêm một chút nhé?”

“Cũng được.” Bà Kha gật đầu nói với Kha Nhã Doanh: “Con và Tiểu Tuần về trước đi, ta và bà thông gia sẽ bàn thêm một chút nữa.”

“Ồ, vậy, chúng con xin phép về trước.” Kha Nhã Doanh cố nặn ra một nụ cười, gật đầu với bà Mạnh, liền bị Mạnh Tuần nắm lấy tay kéo ra ngoài.

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Kha Nhã Doanh vừa ngồi vào trong xe

của Mạnh Tuần đã vội vàng nói: “Làm thế nào đây? Chúng ta không phải là

sẽ thực sự đính hôn đấy chứ? Em vẫn còn muốn đi cùng Tiểu Quả dự triển

lãm tranh lưu động!”

“Nếu chúng ta không diễn vở kịch này trước thì triển lãm của Hạ Tiểu Quả chỉ e rằng sẽ không mở được nữa rồi.”

Kha Nhã Doanh nghe thấy lời của Mạnh Tuần thì cúi đầu. Cô biết điều

Mạnh Tuần nói là sự thực nhưng cô vẫn thấy rất khó chấp nhận, miệng bắt

đầu méo xệch, gần như sắp khóc: “Nhưng nếu Tiểu Quả biết được chuyện em

và anh đính hôn thì không cần biết là giả hay thật, chắc chắn anh ấy sẽ

không chịu nổi đâu! Nói không chừng anh ấy sẽ tức điên lên mất…”

“Không để Tiểu Quả biết là được, đúng không?” Mạnh Tuần có vẻ như là

không chịu được dáng vẻ lúc này của Nhã Doanh, nhíu mày nói: “Anh ấy

không phải là sẽ đi tham gia triển lãm lưu động ngay lập tức sao? Đợi

anh ấy thành danh quay trở lại thì chúng ta có thể chia tay được rồi.”

“Vậy ngộ nhỡ nếu làm giả thành thật thì sao? Ngộ nhỡ đến lúc đó bố mẹ em không để em chia tay với anh thì sao?”

“Vậy bây giờ em muốn thế nào? Nói với bố mẹ em là bây giờ em không

muốn đính hôn với anh sao? Cũng không làm triển lãm tranh cho Tiểu Quả

nữa sao?”

Câu hỏi của Mạnh Tuần khiến Kha Nhã Doanh im lặng, không nói được một lời, cô nhìn Mạnh Tuần bằng cặp mắt đáng thương mở to, ngân ngấn nước.

Mạnh Tuần cũng không biết nói gì, miễn cưỡng day day trán, thở dài một

tiếng: “Chỉ là đính hôn mà thôi, đâu phải là kết hôn chứ! Đừng nói trước đến việc đính hôn này