Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

ch gì vậy?”

“Kha Nhã Doanh nói với tôi cùng cô ấy diễn một vở kịch trước mặt mẹ

cô ấy, tỏ vẻ như tôi và cô ấy đã bàn đến chuyện hôn lễ, mẹ cô ấy sẽ đứng ra tìm người của ngân hàng để cho chúng ta vay tiền.”

“Kha Nhã Doanh để mẹ cô ấy giúp chúng ta vay tiền sao?” Paul thắc mắc. “Tại sao cô ấy lại tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy chứ?”

“Vì cô ấy cũng vừa hay đang cần một khoản tiền nên mới nghĩ ra cách thế này.”

“Nhưng điều này thực sự là…” Paul vẫn cảm thấy không được hợp lý lắm

nên hoài nghi hỏi: “Người mà cậu thích không phải là Đồng Phi Phi hay

sao? Vậy cậu giúp Kha Nhã Doanh như thế này, liệu có vấn đề gì không?”

“Tôi cũng vì Đồng Phi Phi nên mới định nhận lời theo yêu cầu của Kha Nhã Doanh.”

“Hả?” Paul thực sự bị làm cho bối rối, ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là sao?”

“Tôi đang nghĩ, thử đánh cược một lần xem sao.” Mạnh Tuần cầm lấy

điện thoại, đi đến bên cửa sổ, khẽ nói: “Tôi không biết vì lý do gì mà

Đồng Phi Phi cứ mãi trì hoãn, không có dũng cảm để có thể bước ra khỏi

quá khứ, nhưng tôi thực sự không muốn phải nhìn thấy cô ấy một mình tiếp tục chịu đựng nữa.”

Hôm đó, khi Đồng Phi Phi đứng trước mặt anh lạnh lùng nói câu: “Chúng ta không thể ở bên nhau” thì anh thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã

từng nghĩ đến việc buông tay vì anh cho dù không cam tâm cũng không muốn yêu cầu Đồng Phi Phi phải ở bên anh trong đau khổ. Nhưng hôm nay anh

phát hiện rằng tình cảm mà Đồng Phi Phi dành cho anh vốn không hề như sự lạnh lùng và cự tuyệt như vẻ bề ngoài mà anh vẫn nhìn thấy, anh nhận ra rằng anh vẫn còn hy vọng! Thế là anh tiếp tục tận hưởng niềm ước vọng

của mình, cuối cùng anh vẫn không nỡ buông tay, cuối cùng anh vẫn muốn

thử thêm một lần nữa, thử xem anh có thể giành được sự may mắn của số

phận hay không.

“Cậu thật sự mạo hiểm đó!” Paul thở dài một tiếng, im lặng một hồi

lâu rồi lên tiếng: “Thôi được rồi, tôi cũng chỉ biết hy vọng là lần này

cậu có thể đạt được những gì mà cậu muốn.”

Kết thúc cuộc điện thoại với Paul, Mạnh Tuần gọi ngay cho Kha Nhã

Doanh, nói là đồng ý với yêu cầu của cô ấy và nói cô hẹn mẹ ra ngoài để

cùng ăn trưa.

Bà Mạnh vừa hay hôm đó có việc ở gần công ty của Mạnh Tuần nên nghĩ

có thể tiện ghé qua cùng Mạnh Tuần, dùng bữa trưa. Bất ngờ khi bà đến

văn phòng của Mạnh Tuần thì mới nghe thư ký Tiểu Trương nói là anh đã đi ra ngoài ăn rồi. Bà Mạnh nhớ lúc mới bước vào không nhìn thấy Đồng Phi

Phi đâu nên chau mày hỏi: “Cô có biết nó đi ăn ở đâu không?”

“Tổng giám đốc Mạnh đến Ngự Hương Các, phòng số 3 tầng hai, vừa rồi anh ấy bảo cháu đặt chỗ ở đó.”

Bà Mạnh gật đầu rồi dặn dò với Tiểu Trương: “Chuyện buổi trưa tôi đến tìm nó, cô không cần phải nói lại với nó nữa.”

“Được ạ.” Tiểu Trương vội gật đầu, một vị là phu nhân của chủ tịch

hội đồng quản trị, một người là cấp trên của cô, cô thực sự không muốn

phải đắc tội với bất cứ ai.

Bố của Kha Nhã Doanh vẫn đang đi công tác xa nên Mạnh Tuần chỉ nói

Kha Nhã Doanh hẹn gặp mẹ cô. Nơi anh chọn là nhà hàng sang trọng nhất ở

khu vực này, cũng vì đặt quá gấp nên chỉ đặt được một phòng nửa khép

kín. Anh vào phòng đợi trước, nhìn thấy bà Kha bước vào anh vội vã đứng

dậy, chu đáo kéo ghế cho bà: “Mời cô ngồi ạ!”

“Cháu đến sớm vậy.” Bà Kha mỉm cười ngồi xuống, dù bà thực sự rất

thích cậu “con rể chuẩn” Mạnh Tuần này, trước đây cứ mỗi lần Mạnh Tuần

đến nhà họ Kha thì thái độ của bà đều rất thân mật, nhưng lần này lại có liên quan đến vấn đề vay tiền nên nụ cười trên gương mặt bà cũng có

chút kiềm chế.

“Thật hiếm có cơ hội được mời cô ăn một bữa cơm thế này, tất nhiên

cháu phải đến sớm rồi ạ.” Mạnh Tuần cười rất lịch sự, vừa không để lộ sự tâng bốc thái quá vừa thể hiện được sự tôn trọng đáng có và thân thiết

phù hợp. Bà Kha mỉm cười không nói gì. Mạnh Tuần gọi người phục vụ, đón

lấy menu rồi dùng hai tay đưa cho bà Kha: “Cô xem đi ạ!”

“Hai đứa cứ gọi đi, buổi trưa cô ăn rất ít, các con cứ gọi món mà hai đứa thích là được rồi!” Bà Kha phẩy tay, đẩy quyển menu trở lại, Kha

Nhã Doanh vội vàng cười, nói rõ ràng từng từ: “Vậy để con gọi đồ, dù sao con cũng biết mọi người thích ăn gì mà!”

Bà Kha ngầm đưa mắt nhìn Kha Nhã Doanh một cái, Kha Nhã Doanh thè

lưỡi, tránh ánh mắt nhìn của mẹ, cúi nhìn vào quyển menu, giả bộ ra vẻ

chăm chú nghiên cứu món ăn nhưng vẫn không ngừng thì thầm bàn bạc một

vài câu với Mạnh Tuần. Mạnh Tuần thì giúp Kha Nhã Doanh đỡ lấy quyển

menu có vẻ hơi nặng kia, nhẫn nại đợi cô quyết định, ánh mắt luôn tỏ ra

dịu dàng và bao dung. Bà Kha nhìn vẻ thân mật không rời của hai người,

nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn hơn.

Gọi món được một lúc thì bà Kha ra vẻ vô tình hỏi: “Tuần à, cô nhớ là cháu lớn hơn Nhã Doanh ba tuổi, đúng không?”

“Đúng ạ.” Mạnh Tuần gật đầu, mỉm cười. “Hai hôm trước mẹ cháu vẫn còn giục cháu đó, hỏi cháu với Doanh Doanh bao giờ mới bàn đến chuyện hôn

nhân đại sự.”

“Ồ? Nhà cháu đã bắt đầu giục rồi đấy à? Vậy cháu nói với mẹ cháu thế nào?”

“Cháu nói cháu cũng rất muốn ạ!” Mạnh Tuần quay đầu nhìn sang Kha Nhã Doanh, trong đáy mắt dâng lên một nỗi niềm khó tả. “Nhưng cháu đã


Insane