Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 7.00/10/476 lượt.

, bác có thể nói thẳng với cháu, bác đã cho người tìm hiểu gia cảnh của Đồng Phi Phi. Cháu là bạn tốt của

nó, vậy cháu chắc chắn sẽ rõ hơn bác, nó luôn nhớ nhung người bạn trai

trước. Nói thực, người con gái như vậy nếu không phải vì ở bên Tiểu

Mạnh, bác sẽ rất khâm phục tấm chân tình của nó. Nhưng nếu nó trở thành

con dâu bác, bác tuyệt đối không đồng ý! Vì mẹ của bạn trai mất, nó thậm chí còn muốn chết theo. Tiểu Mạnh đã bất chấp nguy hiểm cứu nó! Chính

việc này đã khiến bác nhận ra, cứ coi như Tiểu Mạnh yêu nó, nó cũng

không thể dùng tình cảm như thế để báo đáp lại tình cảm của Tiểu mạnh!”

“Không phải! Bác Mạnh, Phi Phi chỉ tạm thời chưa bước qua thời kỳ đau khổ, cháu tin sau này cô ấy…”

“Tạm thời? Anh chàng đó cũng đã chết cách đây năm năm rồi. Nó phải

cần bao nhiêu cái năm năm mới có thể bước ra khỏi nỗi đau ấy? Hơn nữa,

chuyện sau này ai có thể nói trước được? Huống hồ, Tiểu Mạnh vì nó như

vậy, bác cũng không cảm thấy nó thân thiết với Tiểu Mạnh.”

Kha Nhã Doanh bị bà Mạnh phản bác, không nói được câu nào. Nếu bà

Mạnh có nghi ngờ về phẩm hạnh hoặc tính cách của Đồng Phi Phi, cô có thể giúp Phi Phi giải thích. Nhưng bà Mạnh lại lấy sự hoài niệm nhớ nhung

Tống Quân An làm bằng chứng. Hôm đó, Đồng Phi Phi đã muốn nhảy lầu trước mặt bà Mạnh, bà không thể nghi ngờ về tình cảm Phi Phi dành cho Quân

An.

“Nhã Doanh à, thực sự cháu cũng không nên trách bác nhẫn tâm. Bác

cũng qua thời thanh niên, cũng đã từng yêu, cho nên bác hiểu cảm giác

đơn độc, tình cảm sâu nặng hơn các cháu.” Bà Mạnh dịu dàng nói, ánh mắt

dần dịu lại. “Tính cách Đồng Phi Phi như vậy, rất khó có thể bắt đầu một tình cảm mới. Cho nên Tiểu Mạnh ép nó như vậy, đối với nó thực sự không phải là chuyện tốt. Cháu đã là bạn tốt của nó, sao cháu lại giúp Tiểu

Mạnh làm khó nó?”

“Cháu làm khó Phi Phi?” Ánh mắt Kha Nhã Doanh tỏ rõ sự khó khăn.

“Đúng vậy, bác thấy Phi Phi bây giờ mặc dù không muốn tìm đến cái

chết, nhưng nó vẫn không muốn tiếp nhận Tiểu Mạnh. Nếu không thì tại sao nó lại tiếp tục để Tiểu Mạnh đến nhà cháu, không có ý kiến gì khi cháu

và Tiểu Mạnh qua lại với nhau?” Bà Mạnh thấy được sự dao động của Kha

Nhã Doanh, tiếp tục: “Thực sự cháu và Tiểu Mạnh rất xứng đôi…”

“Bác Mạnh… cháu… cháu và Mạnh Tuần thực sự không giống như bác nghĩ…”

“Ha ha, con bé này, cháu ngại gì chứ! Được rồi, được rồi, bác không

ép các cháu, nhưng bác muốn cháu biết, nếu Tiểu Mạnh thực sự có thể cùng cháu, bác rất hài lòng…”

Hôm đó, cuối cùng buổi nói chuyện lại trở thành cơ hội giới thiệu về

Mạnh Tuần của bà Mạnh, Kha Nhã Doanh nghe bà Mạnh nói Tiểu Mạnh mặt này

tốt, mặt kia được, hận không thể biến thành con bướm trước mặt bà, bà

còn nói nếu cô không chịu tiếp nhận thì đó chính là việc trời không thể

dung tha! Kha Nhã Doanh im lặng ngồi nghe, thực sự muốn nói thật to với

bà Mạnh rằng, dù con trai của bà tốt có một trên đời, bổn tiểu thư này

cũng là hoa đã có chủ, không quan tâm! Nhưng rốt cuộc cô vẫn không có

gan ăn nói ngang ngược trước mặt bà Mạnh, chỉ nguyên một nụ cười đến

phút chót, chờ mãi mới đến giờ làm việc ca chiều, cô vội vàng mượn cớ

phải tham gia một cuộc họp quan trọng, vội vàng rút lui.

Về đến công ty, Kha Nhã Doanh chưa kịp thở, điện thoại đã reo lên, là người bạn trước đây cô từng nhờ cậy, nói đã liên lạc được với Sở

Nguyệt, người môi giới triển lãm. Hiện nay, Sở Nguyệt đang chuẩn bị tổ

chức triển lãm du lịch quốc gia của các họa sĩ nổi tiếng, có thể xem xét để Hạ Tiểu Quả tham gia, nhưng trước tiên phải xem qua các tác phẩm của Hạ Tiểu Quả rồi mới quyết định. Việc này khiến Kha Nhã Doanh vui vẻ hẳn lên, sau khi tan ca, cô lập tức đến chỗ Hạ Tiểu Quả, vui vẻ nói với anh thông tin tốt này. Không ngờ sau khi nghe Kha Nhã Doanh vui vẻ nói

xong, Tiểu Quả cau mày hỏi: “Sở Nguyệt? Em dùng quan hệ của cha em để

liên hệ sao?”

“Không phải, không phải! Em nhờ bạn học của em liên lạc giúp, người

ta tuyệt đối không biết thân phận của em! Hoàn toàn không có ý riêng tư

gì, nếu không, cũng không phải nhìn tranh của anh mới quyết định.” Kha

Nhã Doanh liên tục xua tay. Đùa một chút, bây giờ cô cũng không dám lấy

Hạ Tiểu Quả ra đùa. Sắc mặt Hạ Tiểu Quả giờ mới bình tĩnh trở lại, anh

cau mày, nghi ngờ nói: “Cái tên Sở Nguyệt này, anh đã từng nghe qua.

Tiêu chuẩn của cô ấy rất cao, anh vô danh tiểu tốt như vậy, trước đây cô ấy đều rất hiếm khi muốn gặp…”

“Ây da, việc gì cũng có lần đầu tiên! Hơn nữa lần này cô ấy không

phải mở triển lãm du lịch quốc gia sao?” Kha Nhã Doanh vui vẻ kéo tay Hạ Tiểu Quả. “Em luôn cảm thấy những bức tranh anh vẽ rất đẹp, thật đó!

Chúng ta chỉ thiếu cơ hội thôi! Bây giờ chính là cơ hội tuyệt nhất ông

trời ban cho chúng ta! Không chắc, lần nay anh sẽ có thể “nhất triển

thành danh[1'>”! Vậy sau này em có thể trở thành vợ của họa sĩ nổi tiếng

Hạ Tiểu Quả rồi! Câu đó nói thế nào nhỉ, anh sẽ thành phu quân mài mực

đen trên giấy, vô cùng nổi bật, rồi sẽ có vô số fan.”

[1'> Có nghĩa là qua một lần triển lãm mà nổi tiếng.

“Dạo này em lại đọc tiểu thuyết ngôn tình vớ vẩn gì thế?” Hạ Tiểu Quả b


XtGem Forum catalog