
chết, là chuyện đã
qua. Chỉ cần anh kiên trì, chỉ cần anh đối xử tốt, Phi Phi dần dần sẽ
tiếp nhận tình cảm của anh, cho anh cơ hội, để cho anh dần bước vào thế
giới hiện tại của cô, cô sẽ tiếp nhận anh để anh trở thành tương lai của cô. Cho nên ngày hôm đó, anh ở trên sân thượng, kéo chặt tay Phi Phi,
thậm chí anh đã lấy tình yêu của cô đối với Quân An ra so sánh, nói ra
câu: “Tình cảm không thể chịu đả kích như vậy.” Giây phút đó, anh đã
chạm đến sự xúc động và nỗi đau trong đáy mắt cô, ngày hôm đó, rõ ràng
Phi Phi đã từ bỏ lời hứa của cô với Quân An, tựa vào lòng anh. Nhưng hóa ra tất cả câu trả lời không phải xuất phát từ tình cảm của cô dành cho
anh, mà chỉ là vì cô sợ Quân An thất vọng vì cô. Hóa ra anh vốn thực sự
không thể giải thoát cho cô, cô vẫn sống trong ngục tù đau khổ, vẫn cảm
thấy sống không bằng chết, sự kiên trì duy nhất của cô vẫn chỉ là chút
yêu thương của Quân An với cô, vẫn nghĩ sau này sẽ chết cùng Quân An…
Mạnh Tuần chầm chậm quay người, lặng lẽ bước qua đầu xe. Anh không
thể chịu đựng được nữa, không thể nghe tiếp, nếu tiếp tục thế này, anh
thực sự sợ mình không thể nào tiếp nhận được mà sẽ từ bỏ. Nửa tháng
trước, lúc anh ngồi trên tầng thượng tòa nhà với cô, lúc đó anh vẫn có
thể dùng lý do để thuyết phục cô, thuyết phục bản thân mình thông cảm
với cô. Anh nghĩ đến căn phòng cô mới rời đi, nhớ đến câu nói của cô:
“Nhỏ một chút cũng tốt, dù sao cũng có Quân An ở cùng em, rộng quá cũng
trống trải”, anh nghĩ đến cô nói với anh hôm nay là tuần thứ hai của bà
Tống, vẻ nhút nhát, bất an, sao anh không nhận ra nỗi đau khổ và xấu hổ
tận trong trái tim cô?
Hóa ra, nửa tháng nay, cô ra vẻ bình tĩnh trước mặt anh, tỏ vẻ vô tư
trước mặt anh đều chỉ là giả vờ. Anh lặng lẽ bên cô, ân cần chăm sóc cô, nhưng đối với cô dường như anh đã trở thành gánh nặng, khiến cô cẩn
thận che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười, bằng sự vô tư để đối phó,
để đền đáp anh, sau đó, ở nơi anh không nhìn thấy, cô mới dám bày tỏ sự
đau đớn và bi thương, cô độc và tuyệt vọng của mình. Hóa ra, năm năm dài như vậy, tất cả những việc anh và Phi Phi cùng trải qua đều không có ý
nghĩa gì với cô. Đồng Phi Phi, em thực sự không thay đổi sao? Còn anh,
cũng không khác gì Hứa Nhiên của năm năm trước.
Mạnh Tuần bước đến bên xe, nắm chặt bàn tay lại. Trên tay anh là
chiếc ô, vừa nhìn thấy trời âm u, muốn đến đưa cho Phi Phi. Chiếc ô cứng nhắc đâm vào lòng bàn tay, anh dường như mất đi cảm giác, chỉ là ngây
ngô đi về phía trước, ngây ngô vứt lại tất cả những lời nói sau lưng,
cho đến khi không nghe thấy gì nữa…
Ba ngày sau, Mạnh Tuần sang Mỹ công tác. Anh không nói với Đồng Phi
Phi tin này, cho đến khi ra đến sân bay, mới nhắn tin cho Phi Phi: “Anh
đi Mỹ công tác, khoảng một tuần sẽ về, em ở nhà cố gắng chăm sóc cho
mình.”
Một tiếng sau, anh chuẩn bị lên máy bay, mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Phi Phi: “Vâng! Chúc anh lên đường bình an!”
Mạnh Tuần nhìn dòng chữ lạnh lùng vô cảm, khóe miệng khẽ trào dâng
một sự đau xót, từ đáy tim mình cảm thấy sự lạc lõng buồn cười và đáng
thương. Anh cho rằng cô có thể trả lời anh một chút gì đó ư? Cúi đầu,
anh nhấn nút tắt máy, màn hình bị tối om. Anh cúi người lấy hành lý, sải bước về phía khoang máy bay.
Khi Hứa Nhiên đón Mạnh Tuần ở sân bay, không chút vui mừng, sắc mặt
không do dự hỏi: “Cậu làm gì vậy? Lúc này không ở bên chăm sóc Phi Phi,
chạy đến đây làm gì? Mấy ngày trước không phải cậu đã thương lượng với
tôi qua điện thoại rồi sao? Sao đột nhiên chạy tới đây? Từ lúc nào cậu
nghe lời lão già nhà cậu đến vậy?”
“Nghe lời lão già?” Mạnh Tuần đau khổ xoa xoa mặt. “Tôi vốn cự tuyệt lão già… Mà thôi, tôi đã đến rồi, cậu đừng hỏi nữa.”
Hứa Nhiên cau mày, nhìn ánh mắt trầm tư của Mạnh Tuần, cả đoạn đường
anh đều im lặng lái xe, đang định cất lời thì Mạnh Tuần nói trước: “Mệt
quá, tôi muốn chợp mắt một lúc, đến nơi, cậu gọi tôi nhé!”
Nói xong, anh nhắm nghiền mắt, tựa vào ghế ngủ. Hứa Nhiên thấy Mạnh
Tuần mệt mỏi, sắc mặt buồn rầu, cũng không tiện hỏi, đành tập trung lái
xe, lông mày cau lại.
Hứa Nhiên đưa Mạnh Tuần về đến nhà, hai người nấu tạm mì ăn, ăn xong
thu dọn hành lý là đã gần mười giờ. Hứa Nhiên định để Mạnh Tuần nghỉ sớm một chút, nhưng Mạnh Tuần đã ngủ lúc trên xe, tinh thần đã tốt lên
nhiều, hơn nữa vì chênh lệch múi giờ, lúc này cũng không phải giờ ngủ.
Vì thế anh lấy máy tính, nói với Hứa Nhiên: “Cậu đi ngủ trước đi, tôi
lên mạng một chút.”
Hứa Nhiên lắc đầu, bước đến gần: “Tôi thường không ngủ giờ này. Cậu không buồn ngủ thì chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Anh vừa nói vừa lấy hai lon bia trong tủ lạnh, đưa cho Mạnh Tuần một lon: “Nói đi, cậu và Phi Phi đã xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Tuần đón lấy bia lạnh như băng, cảm thấy giá lạnh xuyên thẳng
vào lòng bàn tay, đau khổ cười: “Sao mỗi lần đến đây công tác dường như
đều biến thành hành trình tìm cậu để uống bia vậy? Năm ngoái, lần đến
đây, hai chúng ta cũng uống say. Lúc đó, tôi dường như không nhớ rõ đã
nói chuyện tôi thích Đồng Phi Phi với cậu thế nào, sau đó cậu