
ị câu nói của Kha Nhã Doanh khiến cho dở khóc dở cười. “Anh vẽ tranh
sơn dầu, em nghiên cứu cái gì vết mực đen, cái gì giấy? Còn cả vô số fan là sao?”
“Ây da, đó chỉ là cùng biểu đạt một ý mà! Thật đó, khó khăn lắm em
mới xuất khẩu thành thơ như vậy, anh cũng không thể phối hợp một chút
sao?” Kha Nhã Doanh bất mãn nói.
Hạ Tiểu Quả đành than thở, nói: “Được, được, được, coi như anh sai.
Anh nhất định sẽ cố gắng, để em sớm trở thành vợ của một họa sĩ danh
tiếng, được chưa?”
“Ừm, thế còn được!” Kha Nhã Doanh bật cười. “Em tin anh, anh nhất định sẽ làm được!”
Sau tối hôm đó, Hạ Tiểu Quả toàn tâm toàn ý tập trung vẽ tranh. Ngoài thời gian lên lớp, anh dường như không đi ra ngoài, đóng cửa trong
phòng, chuyên tâm vẽ, còn Kha Nhã Doanh một ngày ba bữa mang cơm đến cho anh. Cô dường như đã hiểu được, khi Tiểu Quả đã tập trung điên cuồng
vào vẽ, đừng nói đến việc anh tự nấu cơm, có bày đồ ăn trước mặt, nếu
không có người thúc giục, anh rất có thể cũng quên không ăn. Như vậy nên Kha Nhã Doanh không có thời gian đến tìm Đồng Phi Phi, cô không biết,
sau tối hôm bà Mạnh và cô nói chuyện, bà Mạnh lại đi tìm Đồng Phi Phi.
Bà Mạnh đến nơi ở của Đồng Phi Phi. Vừa bước vào, bà nhìn thấy những
bức ảnh của Tống Quân An treo trên tường. Lông mày khẽ cau lại, thậm chí bà không ngồi xuống, đứng giữa phòng của Phi Phi, hỏi: “Tôi nghe nói cô và Nhã Doanh là bạn tốt?”
“Vâng, cô ấy là bạn học cấp ba của cháu. Sau này chúng cháu cùng thi
đỗ một trường đại học, nhưng năm thứ ba Nhã Doanh đi du học ở Nhật, học
xong nghiên cứu sinh mới quay về.” Ngày trước Đồng Phi Phi đã nghe Nhã
Doanh nói qua, ngày bà Tống mất bà Mạnh cũng biết việc cô giả làm bạn
gái của Mạnh Tuần, nên khi đối mặt với bà Mạnh, cô thấy rất lo lắng. Bây giờ thấy bà không muốn ngồi xuống chiếc ghế cô đưa, trong lòng càng
thấy lo lắng, chỉ biết đứng bên cạnh, thận trọng trả lời.
Bà Mạnh gật đầu: “Nhã Doanh là cô gái rất tốt, bất luận về gia thế, học vấn, hay khí chất, đều rất xứng với Tiểu Mạnh nhà tôi.”
Đồng Phi Phi ngây người, định nói thì bà Mạnh nhìn những bức ảnh của
Tống Quân An một lượt, khẽ nói: “Đây là người bạn trai đã mất của cô?
Tôi nghe nói mấy năm nay, cô luôn đến chăm sóc mẹ cậu ta?”
Đồng Phi Phi cúi xuống khẽ nói: “Vâng!”
“Nhiều năm như vậy, đối với cô cũng không dễ dàng gì.” Giọng điệu của bà Mạnh dần dịu lại, bà quay lưng lại phía những bức ảnh, ngồi xuống
chiếc ghế Đồng Phi Phi vừa đem ra, nói tiếp: “Ngày mẹ của bạn trai cô
mất, cô đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết?”
Sắc mặt Đồng Phi Phi sững sờ, cô không ngờ bà Mạnh đột nhiên hỏi đến
vấn đề này, cắn môi, giải thích: “Lúc đó cháu… tinh thần bị kích động…”
“Cô vẫn yêu người bạn trai đó chứ?” Bà Mạnh ngắt lời Đồng Phi Phi, bà nhìn một lượt tấm ảnh bày trên bàn của Tống Quân An rồi nói tiếp: “Khắp phòng này cô đều để ảnh của bạn trai cũ, đừng nói với tôi bây giờ cô đã yêu Tiểu Mạnh.”
Đồng Phi Phi khẽ mở miệng, đang không biết trả lời thế nào thì bà
Mạnh đột nhiên đổi chủ đề: “Cô có thể không biết, trước đây thực sự tình cảm của Tiểu Mạnh và tôi rất tốt. Một mình tôi nuôi nó lớn, hai mẹ con
yêu thương nhau. Năm đó, nó vẫn không muốn rời xa tôi, không muốn đi học đại học ở tỉnh khác, sau này tôi đã đuổi nó đi. Lúc đó, cuộc sống của
chúng tôi không tốt, khi nó học đại học, vừa ăn uống tiết kiệm vừa đi
làm thêm, nhưng chính lúc khó khăn như vậy, nó cũng chưa từng tiết kiệm
tiền tàu xe về nhà. Kỳ nghỉ đông năm đó, nó vẫn kịp về thăm tôi, nhưng
lúc đó phải đi làm thêm nên cũng không ở nhà được mấy ngày. Mỗi lần nó
về thăm tôi đều ngồi nói chuyện với tôi, hai mẹ con nói không hết
chuyện.
Bà Mạnh cúi đầu, than thở: “Nhưng bây giờ cô xem, nó lạnh lùng với tôi như vậy, cô có biết vì sao lại như thế không?”
Đồng Phi Phi lắp bắp: “Mạnh Tuần đã nói với cháu, là vì việc bác và bác trai đến với nhau…”
“Đúng vậy, vì việc tôi và ba nó đến với nhau.” Bà Mạnh gật đầu, ánh
mắt trở nên dịu dàng. “Tôi nhớ, lúc đầu nó hỏi tôi hai câu: “Mẹ, tại sao mẹ ép con cầu xin những thứ không thuộc về con? Tại sao mẹ khiến con
trở thành rẻ rúm, đáng thương như vậy?”
Bà Mạnh ngẩng đầu, nhìn Đồng Phi Phi: “Cho nên nó không muốn chấp
nhận chuyện tôi và bố nó ở cùng nhau, chính vì nó ghét thứ tình cảm ban
phát. Không phải thứ hoàn toàn thuộc về nó, nó thà không cần! Nếu thực
sự ép nó, nó sẽ miễn cưỡng chấp nhận, nó cũng sẽ đau khổ cả đời, khinh
miệt bản thân cả đời! Cô hiểu không?”
Đồng Phi Phi ngây người, lúc này mới hiểu ý của bà Mạnh. Cô nhớ đến
ngày hôm qua Mạnh Tuần đi không từ biệt, nhớ đến ngày hôm đó Mạnh Tuần
sau khi đưa cô đến mộ bà Tống, trên đường về anh luôn im lặng, không
nói, sắc mặt bồn chồn, lo lắng. Bà Mạnh nhận thấy Đồng Phi Phi đã rất
xúc động, liền nói tiếp: “Cô và Tiểu Mạnh cũng tiếp xúc với nhau một
thời gian dài như vậy nên có lẽ cô cũng hiểu tính cách của nó. Bây giờ
nó chỉ nhất thời hồ đồ không lý giải được, nhưng kéo dài nỗi đau thì chi bằng đau một lúc, cô đã không có tình cảm với nó, mối quan hệ này cũng
không nên làm phức tạp thêm!”
“Cháu, cháu không ph