Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

hay, vị thái tử đó càng không phải

là thiện tai.”

“Không thành vấn đề.” Mạnh Tuần xoa miệng. “Sớm đã dự định tự lập

công ty, việc này không thể chậm trễ, đề phòng đêm dài lắm mộng.”

“Đúng vậy.” Hứa Nhiên than thở. “Thế thì cậu phải cẩn thận một chút, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Paul!”

Sau đó Paul giới thiệu sơ qua tình hình dự án với Hứa Nhiên, thuận

miệng nói một câu: “Thực sự không biết lão đại nghĩ thế nào, cậu ấy đi

Mỹ không bằng cậu quay về một chuyến, tiện thể thương lượng dự án này

xem nên làm thế nào.”

Hứa Nhiên nhìn Paul nói cũng chỉ có thể cười trừ, xem ra tên tiểu tử

này có nhà có cửa, thực sự không sao uống rượu cùng Mạnh Tuần được nữa

rồi. Anh đổi chủ đề: “Cậu nói dự án này ở nước ngoài, thế cậu và Steven

không phải nên đi cùng một chuyến sao? Các cậu làm việc nên cẩn thận một chút, đừng để hai vị lão gia nhà các cậu ấy phát hiện ra.”

“Biết rồi, bọn tôi đều lên kế hoạch cả. Cậu yên tâm!”

Hứa Nhiên cười cười: “Được, thế tôi yên tâm làm phần việc của bộ phận mình. Tôi sẽ thương lượng lại với Steven, xem phần sau sẽ sắp xếp thế

nào.”

“Ừm, lần này hai người các cậu quyết định, tôi thấy sau này cậu ấy bận cũng không có thời gian đến Mỹ đâu.”

“Được, tôi biết rồi.”

Ngày thứ hai, Hứa Nhiên hỏi Mạnh Tuần chút vấn đề căn bản có liên

quan tới dự án, nghe Mạnh Tuần nói người này do Kha Nhã Doanh giới

thiệu, không giấu nổi ngạc nhiên hỏi: “Mẹ cậu không phải đã biết việc

của Đồng Phi Phi sao? Nhà họ Kha vẫn không biết cậu và Kha Nhã Doanh giả vờ yêu nhau sao?”

“Không biết.” Mạnh Tuần lắc đầu. “Tôi nói với mẹ, tôi và Kha Nhã

Doanh là bạn tốt, việc này không phải giống như bà nghĩ đơn giản như

vậy, để bà không nói với bố tôi. Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi cũng không thể

giúp tôi giấu quá lâu, cho nên tôi tìm Kha Nhã Doanh nói chuyện một lần, hy vọng cô ấy có thể giúp tôi giới thiệu người. Vì vậy bây giờ tôi

không thể đợi, chắc chắn trước khi bố tôi phát hiện, tôi phải lập được

công ty, như vậy ngộ nhỡ họ có ép tôi và Phi Phi phải chia tay, tôi cũng không để Phi Phi chịu khổ cùng tôi.”

“Do đó Kha Nhã Doanh đồng ý?”

“Đồng ý rồi. Cô ấy nói nếu tôi thực sự có thể cho Phi Phi một cuộc sống ổn định, cô ấy đồng ý giúp.”

Hứa Nhiên gật đầu: “Cho nên cậu ra ngoài tìm dự án? Tôi vốn nghĩ cậu

chỉ lo lắng lão già phát hiện nên mới phải làm dự án ngoài, bây giờ xem

ra cậu dự định đem Phi Phi cao chạy xa bay?”

“Ừm, nếu vụ lần này chắc chắn, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Ngược lại, bây giờ cô ấy cũng chỉ có một mình, không vướng bận gì.”

“Cậu phải suy nghĩ chu toàn.” Hứa Nhiên khẽ cười với Mạnh Tuần. “Vậy

tôi ở bên này giúp cậu. Sau này tôi ở đây hỗn loạn quá, sẽ về dựa vào

cậu.”

“Không thành vấn đề.” Mạnh Tuần cũng bật cười. “Lúc nào cũng hoan nghênh!”

Trưa ngày thứ hai Mạnh Tuần đi Mỹ, bà Mạnh tìm được Kha Nhã Doanh.

“Nhã Doanh à, bác nghe dì cháu nói, bố mẹ cháu đều biết cháu và Tiểu

Mạnh nhà bác yêu nhau?” Bà Mạnh thuê một phòng, đợi nhân viên phục vụ ra ngoài, bà mới nói thẳng với Kha Nhã Doanh.

“Vâng. Cháu đã đưa Mạnh Tuần đến gặp bố mẹ cháu.”

Ngày bà Tống mất, bà Mạnh đã chạy lên tầng thượng cùng Mạnh Tuần. Khi bà Mạnh thấy Mạnh Tuần ngồi với Đồng Phi Phi bên mép sân thượng, sợ

Hoàng đến mức người mềm nhũn, suýt nữa khuỵu gối, vẫn may có Nhã Doanh

đỡ bà. Nhưng lúc đó bà Mạnh thực sự không biết thân phận thật của cô,

cho nên cô vẫn có thể giả dạng. Nhưng bây giờ, khi bà Mạnh đã dần hiểu

được mối quan hệ, sự thông đồng giữa mấy người họ, cô trở thành một

trong những người khởi xướng nên cũng cảm thấy chột dạ.

“Bác nghe nói ba mẹ cháu cũng rất hài lòng với Tiểu Mạnh?” Bà Mạnh thấy Kha Nhã Doanh lo lắng, giọng điệu có vẻ làm thân.

“Vâng, ba mẹ cháu cũng thích anh ấy.” Kha Nhã Doanh bặm môi, lấy dũng khí nói. “Bác ạ, cháu thực sự xin lỗi! Ngày bác sắp xếp cho cháu gặp

Mạnh Tuần, cháu vì có việc gấp nên mới nhờ Phi Phi đến gặp Mạnh Tuần,

thực sự không liên quan gì đến Phi Phi…”

“Bác và cháu đang nói chuyện về Tiểu Mạnh, cháu nhắc đến nó làm gì?”

Bà Mạnh ngắt lời Kha Nhã Doanh, bưng cốc trà, uống vài ngụm rồi khẽ

cười, nói: “Nhưng sau này cháu và Tiểu Mạnh đã quen nhau rồi, quen biết

nhau bằng cách nào cũng không quan trọng. Tiểu Mạnh đã nói với bác, bây

giờ cháu và nó là bạn tốt. Hôm nay, bác đến tìm cháu, chỉ muốn tìm hiểu

một chút, sau này cháu và Tiểu Mạnh dự định thế nào?”

“Cháu, bây giờ cháu và Mạnh Tuần là bạn rất tốt…” Kha Nhã Doanh không dám nói với bà Mạnh về chuyện của Hạ Tiểu Quả, cũng được Mạnh Tuần dặn

dò, không thể nói việc cô giúp anh làm cầu nối, cho nên cô thực sự không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể bưng cốc trà, giả như đang uống

trà để không phải trả lời câu hỏi của bà.

“Thế cháu có thích Tiểu Mạnh không?”

“Khụ… khụ… khụ…” Câu hỏi của bà Mạnh suýt nữa khiến Kha Nhã Doanh sặc nước, cô ho hồi lâu, mặt đỏ ửng. “Bác à, câu hỏi này… bây giờ Mạnh Tuần và Phi Phi đã yêu nhau, Phi Phi cũng là một cô gái rất tốt, bác không

biết cô ấy thực sự rất tốt…”

“Bác không cần biết nó tốt như thế nào.” Bà Mạnh ngắt lời Kha Nhã

Doanh, ánh mắt lạnh lùng. “Nhã Doanh


XtGem Forum catalog