80s toys - Atari. I still have
Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

ưng hai thứ đó tốn nhiều tiền quá, ông cũng

không nỡ, thế là tiêu xài tiện tặn, tự mình làm khổ chính mình… Ba mẹ

mua cho ông, ông đều cẩn thận cất đi, để dành dùng từ từ. Về sau này, cả cơm ông cũng ăn không được nữa, thân thể càng lúc càng yếu, ngay cả sức lên xuống cầu thang cũng không có. Mọi người trong nhà khuyên can, ông

cười buồn bảo, cai không được nữa rồi. Lúc đưa ông đến bệnh viện, cả

người chỉ còn lại xương với da. Mẹ bảo, bác sĩ dặn dò gia đình phải

chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Viền mắt trở nên nóng ran, trong bóng tối, đôi

bên không nhìn thấy nhau, Tần Ương trở người, ngẩng mặt nhìn lên trần

nhà trên cao, giọng nói mơ hồ hiện ra sự run rẩy: “Lần này ông nằm viện

hơn một tháng, tôi còn chưa đến thăm lần nào. Lần cuối cùng tôi nhìn

thấy ông, là Tết âm lịch năm ngoái. Lúc đó, chỉ gọi được một tiếng ông,

còn lại cũng không nói được thêm gì khác…Hai năm nay, cũng chỉ có lúc

Tết mới đi thăm ông…Vốn nghĩ rằng chờ đợt này thi xong sẽ vào viện thăm

ông, còn muốn nói chuyện với ông nhiều hơn, còn muốn đưa ông đi dạo đây

đó…”

Giọng nói run rẩy rồi đứt quãng giữa chừng, nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn ngào lặng lẽ vang lên.

Một Tần Ương yếu đuối và đau thương như thế, chỉ một mình Thẩm Tấn thấy

được mà thôi. Cũng như năm trung học đó, nơi con hẻm nhỏ đó, cũng chỉ

mình Tần Ương biết được dáng vẻ bất lực đầy ngập đau xót của Thẩm Tấn là như thế nào.

Thẩm Tấn im lặng không nói, chỉ xoay người sang, chậm

rãi vươn tay, ôm lấy Tần Ương. Giây phút đôi bên mặt kề mặt, mới hay

nước mắt từ lâu đã nhuốm ướt gương mặt cậu con trai ấy thành một mảnh

lạnh lẽo. “Ngày mai tôi mà ngủ gật trong lúc thi, đằng ấy lấy bao nhiêu

trà sữa để bồi thường cho tôi đây?”

………

Thời ấy, có một nhà văn trẻ đã từng nói rằng: cái gọi là “tình

yêu”, là khi nhìn thấy đối phương, điều đầu tiên bạn mong muốn không

phải là cùng họ lên giường, chỉ đơn giản là cánh tay mở rộng, tâm tư

cũng mở ra, muốn ôm lấy họ, dung chứa họ vào lòng.

Kỳ thi vào cao đẳng đại học chỉ còn tính bằng ngày.

Cuối tháng

năm, tính khí ông trời cũng đâm ra thất thường đến lạ, thoắt nắng đó

thoắt lại mưa đó, khi thì oi ả cháy da, lúc lại mù trời mịt đất. Từ đống sách vở chất cao như núi, một cậu con trai ngẩng đầu lên, thở ra một

hơi dài phiền não, vẻ bức bối cùng mệt mỏi lộ rõ nơi hai hàng chân mày

nhăn khít vào nhau.

“Căng thẳng sao?” Tần Ương với tay nhặt lấy quyển bài tập nằm giữa mớ tài liệu vứt lung tung trên bàn, vừa giở ra xem vừa nói, “Đề ra mục tiêu cao như vậy để làm gì chứ?”

“Vẫn còn tốt chán.” Thẩm Tấn miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, chống tay nhìn về phía Tần

Ương đang rà tay qua khắp các mặt giấy chi chít những dòng chữ đen đen

đỏ đỏ mà chăm chú xem xét, “Đại học E, đó là chỗ nào chứ hử?! Thiên

đường của tình yêu!”

Học sinh khắp các trường phổ thông trong thành

phố từ lâu vốn đã có lời truyền tai nhau thế này: chơi, tại đại học F;

ở, thì kể đến J; ăn, xin đến trường T; yêu, trường E là nhất. Bốn trường vừa kể trên trong giới cao đẳng đại học ở thành phố S này được mệnh

danh là “tứ đại danh giáo”. Mỗi năm đến kỳ tuyển sinh lại trở thành một

đích nhắm mơ ước trong mắt các sĩ tử, cũng không biết có cả thảy bao

nhiêu thí sinh cuối cấp ngày đêm ôm mộng, nộp đơn xin thi vào.

Tần

Ương nhìn xuống quyển vở đang bày ra trước mặt, chữ viết tuy rằng có hơi cẩu thả vội vàng nhưng cách trình bày cẩn thận chăm chút, thậm chí cả

phần giấy trắng bên lề cũng được tận dụng để chú thích thêm những điểm

khó hiểu trong quá trình giải bài. Rất tự nhiên mà nhớ lại lúc sơ trung, khi đó, vở bài tập của Thẩm Tấn lúc nào cũng bỏ trống, một chữ cũng

không thấy. Bây giờ thì sau mỗi kỳ thi đều có tên trong danh sách một

trăm người cao điểm nhất của khối. Thế nhưng, nếu muốn thi vào đại học E thì vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng.

“Đại học E…Chốn non xanh nước

biếc, tiên cảnh trần gian, mỹ nữ hằng hà sa số nhiều như mây trên trời,

mỗi người một vẻ, càng ngắm càng yêu…” Trong lúc đó Thẩm Tấn vẫn mải mê

thả hồn đi đâu đó, đôi mắt lim dim mơ màng, vẻ mặt si mê thỏa mãn, “Này, có nhìn thấy không hả? Cháu nó đang đứng xa xa kia mà vẫy gọi tôi

kìa~~~”

“Phải không đó?” Tần Ương cười cười, tiện tay ụp luôn quyển

vở đang cầm trong tay xuống, hai trăm trang giấy dày cộm vô tri vô giác

không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, thản nhiên chễm chệ ngự trên

gương mặt bảnh trai đang bận mê gái của Thẩm đại công tử chúng ta, “Í

da, tôi cũng thấy rồi, nó đang nói với đằng ấy rằng, Bye Bye!”

Đợt

họp phụ huynh cuối kỳ, Lão Du không quên nhắc nhở các bậc phụ huynh:

“Hiện giờ đang là thời điểm quan trọng, người lớn trong nhà cần quan tâm nhiều hơn đến các thí sinh. Đặc biệt là chế độ ăn uống, phải đầy đủ

dinh dưỡng và đúng chất. Thuốc bổ tuy rằng rất tốt nhưng so ra vẫn không bằng việc ăn uống đủ chất.”

Bà nội Tần Ương năm nay cũng đã hơn bảy

mươi tuổi rồi, lo lắng cho tình hình thi cử của cháu mình, đặc biệt gọi

điện thoại đến dặn dò riêng Tần Ương: “Tần Tần à, con đừng có căng thẳng quá, không có gì phải áp lực cả, nghìn lần đừng hồi hộp, đừn