ng làm những chuyện có lỗi với nó như vậy, nên nó quyết định tới gặp người đã gọi nó. Uống xong một ngụm nước thì nó không biết trời đất gì nữa…tỉnh dậy, anh biết chuyện gì rồi đấy. Có thật là anh đã làm chuyện đó không?
Tôi cúi gằm mặt xuống. Gật đầu. Lòng thắt lại. Chắc chắn tôi phải nhận mọi trách nhiệm về phía mình.
- Vì sao? Vì lý do gì? Nếu như điều anh muốn ở nó chỉ là như thế, thì anh đã đạt được rồi, vậy anh còn tới tìm nó làm gì? Trước hai người cũng không quen biết, không thù không oán. Cớ sao đối xử với nó như vậy? Sao không buông tha cho nó? Để nó được yên ổn? Nó đã không muốn dính dáng gì tới anh nữa rồi…anh không biết cả tháng nay nó đã sa sút như thế nào đâu, nghỉ học triền miên, tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái mất cân bằng, chỉ cần động chạm vào nó là nó có thể khóc tức tưởi. Anh không thấy mình độc ác sao?
Cứ im lặng nghe những lời chì chiết từ Thùy, có gì để thanh minh sau tất cả những gì đã xảy ra đây?
- Anh nói đi. Lý do gì chứ?
- Anh…muốn lấy Vy làm vợ…anh không muốn nhắc tới chuyện đó. Anh không muốn giải thích điều gì cả, anh chỉ muốn chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mình đã gây ra, anh đã vì Vy thay đổi bản thân, anh muốn khi đứng trước Vy anh là một người đàn ông chín chắn, có thể lo lắng cho Vy được tất cả. Anh hiểu đó là nổi đau khó chấp nhận, nhưng anh yêu Vy, anh rất cần có Vy. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho Vy…tất cả chỉ có thế. Dù thế nào anh cũng phải cưới Vy…anh cần cô ấy…có thể làm bất cứ điều gì để Vy hạnh phúc…
Thùy trầm ngâm, nhíu mày, nét mặt khó hiểu.
- Em…thực sự là…không hiểu nổi anh…
- Chính anh cũng vậy mà…
- Phải có lý do gì đó chứ?
- Lý do gì?
- Sau những chuyện xảy ra.
- Là vì anh yêu Vy…vậy thôi!
- Thực sự là yêu đến vậy sao?
- Thời gian sẽ chứng minh tất cả…nói thì cũng chỉ là lời nói, thề cũng chỉ là lời thề, liệu anh nói em có tin được không? Nhưng hành động để chứng mình, anh nghĩ mình làm được. Anh đã nói cái này hàng ngàn lần rồi, thực sự anh không biết phải nói như thế nào để có thể tin anh được nữa…một khi bắt đầu đã có niềm tin thì có nói gì, làm gì vẫn cứ tin như thế, nhưng khi đã không có một chút niềm tin rồi thì dù có mang tính mạng ra đánh đổi vẫn cứ nghi ngờ…
- Em không muốn mang hạnh phúc cả đời người của bạn mình ra làm trò cá cược may rủi được. Anh nói xem, anh sẽ làm gì, anh có gì để chứng mình được anh yêu Vy?
- Anh cũng không biết mình sẽ làm gì…có gì à? Anh có cả cuộc sống để lo lắng được cho người mình yêu thương…nói làm sao nhỉ? Anh được nhận vào một công ty lớn làm việc…bằng chính thực lực của mình. Trước, anh chỉ là một thằng con trai chỉ biết ăn chơi, đua đòi, không biết làm trò trống gì, nhưng từ khi yêu Vy, anh đã thay đổi, anh có ước mơ, có hi vọng. Và nhờ cô ấy, anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Anh sẽ tự bằng đôi tay này, đôi chân này tự đứng lên, lo cho mình và người ấy…
Thùy cắn môi, uống thêm một ngụm nước rồi nhìn lơ đãng, suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Tôi để yên cho Thùy ngồi như vậy. Mãi một lúc lâu sau em nó mới lên tiếng:
- Chiều em gặp Vy đấy!
- Sao cơ? Em với Vy đi đâu à? Mà em nói đi, Vy làm sao mà lại bỏ học thế?
- Vy…có bầu.
Giọng Thùy nhẹ hều mà tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Một luồng điện mạnh xẹt dọc sống lưng. Tay tôi run, mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay, tim đập nhanh hết mức vì tôi thở rất mạnh, nuốt nước bọt một cách khô khan.
- Em…em bảo sao cơ?_tôi gần như sắp khóc, không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy.
- Được một tháng rồi, nó chỉ dám nói với em, em hẹn bác sỹ, chiều nay tới…
- Là…thật sao?
- Anh nghĩ em đang đùa à?
- Thế sao lại không nói cho anh biết mà giờ mới nói hả?_tôi hét lên quái đản, điên hết sức chịu đựng.
Tôi ôm đầu, nước mắt rơi như mưa. Cứ như thế mà khóc thôi, chỉ biết rằng đau đớn, khó thở, chán nản…cả sự tuyệt vọng bao trùm.
Em, cứ thế mà chịu đựng được à?
Em như thế mà vẫn cứ muốn một mình sao?
Anh không biết anh đã làm nên điều gì nữa?
Sao lại khiến người ta cảm thấy đau đớn và dằn vặt đến như vậy? Em có sung sướng, có hạnh phúc khi làm như vậy không? Anh vẫn là anh như ngày xưa thôi mà…vẫn yêu em, vẫn thương em, vẫn chân thành với em như vậy thôi. Em không thể hiểu và tin anh một lần sao? Đau đớn lắm Vy ạ!
- Làm ơn, giúp anh, đi với anh, đừng để Vy làm như vậy! Em có hiểu không Thùy?_tôi nhìn vào mắt Thùy tha thiết.
- Em…
- Đứa bé nó không có tội, là tại anh, tất cả tại anh, đâu phải anh không thừa nhận mọi chuyện, anh sẽ chịu mọi sự trừng phạt, cứ làm anh đau, làm anh tổn thương, nhưng đừng có làm những chuyện tội lỗi như vậy nữa…làm ơn, hãy giúp anh! Anh muốn tìm Vy, ngay bây giờ, em tới đó, cùng anh, được chứ? Vy sẽ không chịu gặp anh…anh xin em đấy!
Thùy gật đầu. Chúng tôi vội vã lên xe tới nhà em. Tôi không biết đầu óc mình đang nghĩ về chuyện gì nữa, quay cuồng, điên đảo, mọi thứ như một cái chớp mắt, giữa hai lần bỗng nhiên vụt tắt tất cả. Hạnh phúc mong manh, nổi đau lại quá đầy đặn và vững vàng không thể phá vỡ, chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Sao không thể có thêm được một chút bình yên, đừng sóng gió nữa