Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328863

Bình chọn: 9.5.00/10/886 lượt.

ó ạ!

Nghe câu chuyện của hai ông bà nọ, tự nhiên tôi lại mơ ước, mơ về một hạnh phúc gia đình, một người vợ đảm đang, biết nấu những bữa cơm ngon, biết vun vén gia đìn, những đứa con thơ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nghe lời bố mẹ, thông minh và sáng tạo. Hằng ngày sẽ cùng nhau làm việc nhà, cùng chăm sóc con cái…có bao giờ lại cảm thấy ước mơ của mình xa vời như thế này đâu cơ chứ? Tôi chào ông bà kia rồi chạy xe tới trường em, chờ đợi, chỉ để được nhìn thấy em.

Tôi chờ từ 8 rưỡi sáng cho đến 11h hơn mới tan tầm. Tôi nhận ra hình dáng quen thuộc của em một cách dễ dàng. Nhưng em gầy quá…chỉ mới một tuần thôi nhưng trông em phờ phạc, mệt mỏi, ánh mắt rũ xuống, không ngẩng đầu lên. Em dằn vặt bản thân mình đến như vậy sao? Thương em nhưng lại chỉ biết câm nín, chỉ đứng nhìn em chịu đau khổ, giá như có thể ghánh bớt cho em đi được một chút…bây giờ tôi mà chạy tới đứng trước mặt em thì điều gì sẽ xảy ra. Đã hứa không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa…nhưng biết đâu đó em vẫn nhớ tôi, vẫn muốn gặp tôi, muốn được nghe lời giải thích. Tôi không biết nên làm gì đây nữa…có thể làm tất cả, không sợ gì chỉ sợ em chịu tổn thương nữa. Em mong manh và yếu đuối quá, tôi cảm giác em giống như quả bóng bay căng tròn không cẩn thận thì sẽ vỡ tung và xơ xác. Bây giờ tôi chỉ cần em hiểu một điều là tôi rất yêu em, muốn được che chở, bao bọc cho em suốt đời…nhưng đó là một điều khó khăn không dễ gì làm được với một người không còn có niềm tin.

Em vẫn một mình bước lên xe bus, tôi chạy theo phía sau. Tôi đi cách xa một đoạn khá dài đảm bảo khoảng cách, thôi thì chỉ cần nhìn thấy em vậy là được rồi. Em bước vào nhà lặng lẽ như cái bóng, hay đúng hơn là cái xác di động. Nhìn em chỉ muốn chảy nước mắt. Muốn ôm vào lòng, muốn vỗ về, an ủi…không thể chỉ đứng nhìn như một thằng đàn ông hèn hạ thế này được. Tôi định quay xe chạy tới cổng thì một chiếc xe khác chặn đầu xe tôi lại. Quân?

- Anh làm gì ở đây?_tôi ngạc nhiên

- Cậu nói chuyện với tôi chút đi.

- Được thôi_tôi nhún vai

Quân chạy xe đi trước, tôi chạy theo sau. Chúng tôi dừng lại ở một quán nước gần đó.

- Có chuyện gì anh nói luôn đi_tôi nói luôn khi Quân vừa ngồi xuống.

- Vậy thì đi thẳng vào nội dung luôn nhé? Cậu rời xa khỏi Vy đi, ý tôi là mãi mãi đó, đừng có bao giờ lãng vãng bất cứ chỗ nào Vy có thể thấy cậu nữa.

- Anh có quyền gì mà yêu cầu tôi như thế?

- Bây giờ cậu và Vy đã chia tay, cậu và tôi cũng giống nhau cả thôi. Tôi đã từng bỏ cuộc chỉ vì tôi thấy cậu có thể mang lại hạnh phúc cho em, và vì Vy cũng yêu cậu, nhưng tôi đã lầm rồi. Cậu cũng là thằng đàn ông khốn nạn mà thôi.

- Anh im đi, anh biết được những gì mà dám nói tôi như thế? Anh nghĩ Vy sẽ chấp nhận anh sao?

- Tôi không cần Vy chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ làm em hạnh phúc. Tôi cũng không biết giữa cậu và Vy có chuyện gì xảy ra nhưng vì cậu Vy đã và đang rất đau khổ…tôi chưa bao giờ cảm thấy sự tuyệt vọng như thế ở người nào cả. Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao?

- Anh không biết gì thì tốt nhất là đừng có phát ngôn bừa bãi và tự tiện xen vào chuyện người khác…tôi không xứng đáng nhưng anh cũng đừng nghĩ rằng mình có cơ hội.

- Cậu có gì? Cậu đừng tưởng gia đình cậu giàu có thì sẽ có tất cả. Nghề nghiệp không, suy nghĩ non nớt, không có chính kiến, hồ đồ, nông nổi…cậu sẽ bảo vệ được cho người khác khi đến chính bản thân cậu còn không lo lắng nổi, còn phụ thuộc vào người khác?

Tôi nắm chặt bàn tay đang thu thành nắm đấm. Máu điên lại nổi lên khi nghe những lời xúc phạm tới lòng tự trọng, nhưng phút chốc, tôi không muốn biến những lời của hắn nói thành sự thật. Hết sức tôi kiềm chế bản thân.

Quân mỉm cười đứng dậy vỗ vai tôi:

- Kiềm chế tốt đấy cậu bạn ạ…nếu cậu còn yêu Vy, tôi nghĩ cậu nên tránh xa Vy ra, đừng cố gắng làm bất kỳ điều gì nữa.

Quân đi trước, để một mình tôi lại. Tôi đúng là như lời của hắn nói sao? Suy nghĩ non nớt? không có chính kiến? Hồ đồ? Nông nổi? tôi không thể bảo vệ được nổi người mình yêu thương? Đúng vậy…tôi đã không thể bảo vệ em, để em chịu đựng, hi sinh vì tôi quá nhiều…nhưng không có nghĩa là tôi không yêu em tha thiết, không yêu em chân thành. Yêu sao? Yêu mà không thể che chở cho người mình yêu, vậy tình yêu đó để làm gì? Tôi cười xót xa…Ừ…tôi không có gì đáng để được em yêu thương và gửi gắm. Vâng, tôi chỉ là một thằng vô dụng sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị xã hội ruồng rẫy và bài trừ mà thôi.

Và tôi ngộ ra, đã đến lúc nên trưởng thành rồi. Tôi quyết tâm làm điều gì đó, tôi phải thành công, phải sống và sống bằng chính mình.

Tôi tìm hiểu về các cuộc thi dành cho các kiến trúc sư trẻ. Trong đó có một cuộc thi tôi rất tâm đắc dành cho thiết kế nhà ở dành cho các đô thị có mật độ dân số cao. Không phải vì số tiền của giải thưởng mà vì kiến trúc sư đạt giải sẽ được nhận vào làm việc và có mức lương hậu hĩnh. Nếu được, thì tôi đã tự bằng chính thực lực của mình làm nên điều mà tôi mơ ước.

Với bố mẹ tôi, tìm cho tôi một công việc ổn định và có thu nhập cao không phải là khó, nhưng tôi chỉ là một con bù nhìn, hằng ngày đến rồi về như thế, trước tiên là sự khinh thường