The Soda Pop
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

Bữa tối được soạn ra lúc 7h tối. Cả nhà tôi quay quần bên nhau. Đợt này tính khí tôi thay đổi nên bố tôi cũng dễ chịu hơn vì vậy bữa cơm thường có tiếng nói, tiếng cười nhiều hơn là tiếng đũa gõ leng keng vào bát.

Bưng lấy bát cơm mẹ đưa, tôi đặt xuống bàn chưa ăn vội, nhìn bố mẹ, tôi hít một hơi sâu rồi nói.

- Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện cần nói.

Bố mẹ nhìn sững lấy tôi. Bình thường nói ngang như cua, bây giờ lại bày đặt lịch sự, này nọ, thái độ của tôi hình như thể hiện được phần nào sự nghiêm trọng của câu chuyện sắp nói ra, nên bố mẹ tôi dường như cũng đang ngưng trệ mọi cảm xúc trên nét mặt.

- Làm sao thế con?_mẹ tôi âu yếm

- Ăn cơm xong rồi nói chuyện, trời đánh tránh bữa ăn.

- Vâng.

Tôi ngoan ngoãn nín lặng từ đầu đến cuối buổi. Bố mẹ tôi lại nói chuyện công việc, chả hiểu mô tê gì nên miễn bình luận. Trong đầu cố gắng sắp xếp, và cách diễn đạt làm sao cho mọi chuyện nó nhẹ nhàng và súc tích nhất.

Cơm xong, tôi và bố ngồi vào bàn uống nước đợi mẹ dọn dẹp chén bát.

Độ mươi phút sau thấy mẹ tươi cười chạy ra.

- Rồi, con trai mẹ có chuyện gì nào?

Bố tôi ngưng đọc báo, ngồi ngay ngắn lại, cả hai đều chăm chú nhìn vào tôi. Hình sự quá, toát hết cả mồ hôi hột.

- Hôm nay con có hai chuyện muốn thưa với bố mẹ…con nói trước là con thưa chuyện chứ dù ý kiến bố mẹ như thế nào thì cuối cùng con vẫn quyết định theo ý của con rồi, con chỉ mong bố mẹ đồng tình và ủng hộ con. Con xin lỗi.

- Thì con cứ nói đi đã_mẹ tôi giục giã, bố vẫn trầm ngâm nét mặt.

- Chuyện thứ nhất là đề nghị của bố, để con đi nước ngoài học một khóa đào tạo quản lý ngắn hạn. Xin lỗi, con sẽ không đi đâu ạ. Đấy không phải là ước mơ của con, con đã nỗ lực phấn đấu và thực lực của con đã được công nhận. Con sẽ cố gắng hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, vì đó là niềm đam mê của con…con không thích theo kinh tế, con nghĩ không cần thiết, nên có gò bó ép buộc bản thân con làm điều gì, con sẽ không thể làm tốt được. bản thân con bây giờ cũng đã biết suy nghĩ rồi, nên con mong bố mẹ sẽ không áp đặt chuyện nghành nghề của con nữa. Con không cần giàu có, chỉ cần ấm no, hạnh phúc là được rồi.

- Còn chuyện thứ hai?_lần này là bố lên tiếng

- Chuyện thứ hai là…con muốn lấy vợ

Bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt lạ lùng, i chang cái kiểu, mày có phải là con tao không vậy?

- Con muốn lấy vợ_tôi khẳng định lại một lần nữa

- Lấy ai?_bố hỏi

- Là con bé Phương Vy hả?_mẹ hỏi

- Vâng.

- Cưới cũng được, con bé ngoan hiền, tốt tính, gia đình lại danh giá, nhưng mà…

- Em để anh nói_bố ngắt lời mẹ_chuyện con đi sang nước ngoài, xem như bố tôn trọng quyết định của con, nhưng bố hi vọng tương lai gần con sẽ làm điều gì khiến bố không phải hối hận với quyết định của mình.

- Vâng, con hứa_tôi nói chắc như đinh đóng cột

- Còn chuyện con muốn cưới vợ…con thực sự đã xác định rõ ràng hay chưa? Chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều, tương lai con còn dài, lấy một người vợ là về để chung sống với nhau cả đời, không phải là yêu đương chơi bời nữa. Làm sao con lại quyết định nhanh vội như vậy?

- Con thực lòng muốn được cùng em ấy…bọn con có nói chuyện với nhau, giờ chỉ hai bên gia đình nữa.

- Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, con nó muốn thì em cũng ưng, con bé nó cũng được. Chỉ mỗi tội nó còn đi học, mà cũng chả sao, cứ lấy chồng rồi cả học cũng được, sau này ra mình lo lắng công việc cho nó. Cho ổn định sớm chừng nào thì tốt chừng ấy chứ sao?_mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về chuyện này.

- Sao không đợi tốt nghiệp đã, ra đi làm rồi hẵng cưới, có một năm nữa thôi mà_bố tôi nói

- Vâng…_tôi ngập ngừng_nhưng…

- Nhưng sao con?_mẹ tôi thúc dục_hay tụi mày lại làm chuyện gì rồi

- Vy đang có…em bé nữa!

- Cái gì?_mẹ tôi thể hiện sự bất ngờ bằng một câu nói với volume hơi lớn

Tôi cúi mặt xuống. Cảm giác tội tội quá! Không chỉ lừa dối mình em, tôi còn lừa dối bố mẹ tôi và rất nhiều người khác về một đứa bé không mang huyết thống của tôi. Tôi bỗng thấy khinh rẻ bản thân mình quá!

- Mẹ biết mà, tụi trẻ bây giờ suy nghĩ non nớt, thiếu nghiêm túc quá. Ai chứ con bé mà nó cũng vậy…_mẹ ngưng lại một chút rồi thở hắt ra_Âu thì chuyện cũng lỡ rồi, thu xếp mà cưới lẹ không bụng dạ lại chình ình ra đó mang tiếng cho con cái nhà người ta. Cuối cùng thì cũng con cháu mình, có phải ai vào đây mà sợ.

Nghe mẹ nói, tôi giật thót hết cả mình mẩy. Cảm giác giống như đang đi ăn trộm mà bị bắt quả tang tại trận ấy. Tôi lại im lặng không dám nói năng gì cả.

- Vấn đề này có lẽ cần phải suy nghĩ nghiêm túc con trai ạ, không thể ngồi đây mà cứ thể quyết định được. Nếu như con chỉ vì chịu trách nhiệm mà mong muốn như vậy thì bố nghĩ rằng…

- Con yêu em ấy, không phải vì con chịu trách nhiệm, vì đó là mong muốn, là ước nguyện của con bố mẹ ạ_tôi nhìn họ thiết tha, tôi hi vọng họ có thể hiểu được niềm mong mỏi của đứa con trai độc nhất này.

- Bố hiểu rồi, hôm nay chỉ thế thôi. Bố mẹ cần một chút thời gian suy nghĩ…tối mai mình lại nói chuyện. Bố không phản đối nhưng có lẽ cần một chút thời gian để bố mẹ có thể tìm hiểu tình hình bên ấy…tối nay bố