
hiện ông nội ở đối diện đã trầm mặt, sắc mặt càng ngày
càng kém. Cho đến khi ông gầm lên giận dữ dọa cô sợ hãi.
"Hồ đồ! Cháu quả thật hồ đồ!" Thượng ông cụ tức giận tới mức run lên, nhìn
cháu gái vẫn hồ đồ lờ mờ như cũ, giận dữ giơ tay lên lại để xuống, nói
với Thượng Tâm, "Cháu...cháu đây là hành động trốn binh có biết hay
không? Vô tổ chức vô kỷ luật, tự tiện rời khỏi đơn vị, nếu ai cũng giống như cháu vậy Cảnh Đội cũng không cần cứu người rồi, quân đội cũng
không cần đánh giặc."
"Cháu liền quay trở về trường học
cho ta, trước thừa nhận sai lầm với giáo viên, hơn nữa viết thư hối lỗi
thỉnh cầu trách phạt." Thượng ông cụ thật giận đến không nhẹ, kêu lên
làm cho lão thái thái cùng người giúp việc cũng chạy tới đây.
Thượng Tâm đã sớm rơi lệ đầy mặt, tất cả mọi người đều về nhà rồi, tại sao cô
không thể trở về."cháu không muốn, người khác đều về nhà như vậy, tại
sao cháu không được."
"Cháu là người nhà họ Thượng không được!" Ông cụ vỗ bàn, "Đi ra ngoài, cút ra ngoài!"
"Vệ Quốc, ông đang làm cái gì vậy. . . . . ." Lão phu nhân cũng bị làm cho
sợ, bà liền đau lòng cháu gái, nhắm mắt mở miệng, chuyện chưa nói xong,
liền bị ông cụ rống trở về, "bà câm miệng, người nào khuyên thì liền cút ra ngoài theo nó. Mẹ nuông chiều thì con hư, bà còn muốn nuông chiều nó đến bao giờ!"
Lão phu nhân hiểu rõ tính khí ông cụ nhà mình nhất, nói hết lời này ra rồi, sợ là thật tức giận. Bà xoay người
nắm tay cháu gái, "Tâm Tâm không khóc, bà nội bảo tài xế đưa cháu trở về trường học, chờ huấn luyện kết thúc bà nội liền làm cho cháu một bàn
lớn đồ ăn ngon."
"Cháu không muốn!" Thượng Tâm
cũng lấy sức lực mà khóc, lau nước mắt, cứng rắn hô một tiếng, " hôm nay cháu không trở về trường học!" Tiếp theo nhấc chân chạy ra ngoài nhà họ Thượng.
Lão phu nhân định đuổi theo, thì thấy ông cụ
bên này ôm ngực ngồi vào trên ghế sa lon, bà mới lo lắng xoay người lại, hướng về phía người giúp việc kêu: "Mau lấy thuốc cho thủ trưởng."
"bà trước cho người tìm nha đầu, đừng để nó đi lạc nữa." Thượng thủ trưởng vẫn còn đau lòng cháu gái.
"Cái người này, cũng bị ông mắng chạy, mới nhớ tới sợ nó chạy mất! Người ta
đều về nhà, tại sao Tâm Tâm nhà chúng ta không thể trở về?"
"Muốn vào bộ đội thì không thể có hành vi này, ta một đời làm quân đội , nếu
cháu gái của mình lại đào binh, Thượng Vệ Quốc ta để mặt mũi ở đâu." Hơi thở ông cụ có chút không ổn, chỉ là âm thanh vẫn còn vang to.
Lão phu nhân trừng mắt nhìn ông cụ, bà vẫn như cũ không nhịn được oán trách nói "Lão cổ quái!"
Thượng Tâm chạy ra khỏi đại viện, theo thói quen muốn chạy về hướng nhà anh
Thần, trước kia bị uất ức, đều là đi tìm cha mẹ nuôi tìm an ủi. Nhưng
vừa nghĩ giờ phút này, chạy đi nhà anh Thần thật là không thích hợp.
Trái tim càng thêm uất ức, đáng thương mình không có chỗ nào để đi. Càng nghĩ càng khổ sở, chẳng có mục đích đi ở trên đường đi dạo lung tung,
cô đi dạo mệt mỏi rồi, cô khẽ hít lỗ mũi, quyết định đi tới nơi mà cô
nghĩ đến nhà"Đầu sỏ gây nên".
. . . . . .
Hôm nay tâm tình Thiệu Phi Phàm không tốt lắm, mấy lần cũng không thấy vị
hôn thê của Cốc đội trưởng, hôm nay chính thức được điều đến đây làm
việc, nhắc tới cũng khéo, công việc địa điểm lại đều ở lầu dưới bọn anh.
Cốc đội trưởng dĩ nhiên là vui mừng, đến lúc tan việc chào hỏi anh em trong đội rồi mời bọn họ đi ăn cơm, nói là muốn giới thiệu chị dâu.
Thiệu Phi Phàm dĩ nhiên là muốn đi, chỉ là không ngờ"Chị dâu" là người quen,
lại càng không khéo chị dâu này lại chính là bạn gái trước của anh ——.
Không khí nhất thời trở nên lúng túng, chỉ là cũng may, hai người đều là người thông minh, chỉ nói là người quen biết cũ, căn bản không nói đến
chuyện tình cũ.
Anh ăn qua loa vài miếng, đúng lúc
Thiệu Phi Trì gọi điện thoại tới, anh liền nói trong nhà có việc phải
trở về trước, nhanh chuồn lấy người.
Nói đến đây, hôm
nay Thiệu Phi Phàm đã không có tâm tình gì. Họ quen biết ở Trường quân
đội, hai người hợp thì nói chuyện yêu đương là bình thường, chỉ là khiến Thiệu Phi Phàm cảm thấy không thoải mái là phương thức chia tay. Chính
là năm 3ĐH, mọi người đều vì tiền đồ của mình mà bôn ba, đại đa số đều
muốn trở về bộ đội, một phần nhỏ trong nhà có năng lực trực tiếp chuyển
nghề tới chỗ Cảnh Đội, còn dư lại dĩ nhiên là tự tìm đường ra.
Thiệu Phi Phàm không muốn gặp người nhà họ Thiệu, tất nhiên sẽ không nói mình là tiểu thiếu gia nhà họ Thiệu nổi tiếng thành phố G. Đối mặt tốt
nghiệp, lựa chọn buông tha tình yêu. Thiệu Phi Phàm hồi tưởng cô nói lúc đó "Phi phàm, tôi yêu anh, nhưng cuộc sống không thể chỉ có tình yêu là đủ. Nhà tôi giới thiệu một đối tượng cho tôi, cũng là quân đội, nhà anh ấy có thể giúp tôi chuyển nghề đến thành phố H làm cảnh sát, cơ hội này không dễ dàng, tôi không muốn bỏ qua."
Lời nói này,
Thiệu Phi Phàm cầm được thì cũng buông được, anh chỉ nói một câu chúc
phúc, liền tiêu sái buông tay ra, sau lại nhận được nhiệm vụ nằm vùng,
anh dường như đã quên mất chuyện này.
Nhưng, dù thế nào
anh cũng không nghĩ ra người có thể chuyển nghề quân nhân cho cô chính
l