
tình, vỗ tay một cái nói "Anh Thiệu yên tâm, tôi sẽ
trông nom Thượng Tâm , có chuyện sẽ nói." dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Thiệu Phi Phàm gật đầu một cái, lần nữa nói cám ơn.
Ăn cơm, rồi đưa bọn họ trở về phòng ngủ, anh cũng phải đi nha. Thượng Tâm
kéo vạt áo anh, nước mắt lại bắt đầu muốn rơi. Thiệu Phi Phàm lập tức
sưng mặt lên "Cô thích khóc như vậy sao, hiện tại liền nghỉ học đi, đỡ
phải mất mặt." dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Thượng Tâm cắn miệng, không thể nói gì.
Thiệu Phi Phàm thở dài, xoa xoa đầu cô."Chỉ ba tháng, một cái đã trôi qua
rồi, cô làm được." Vừa mới dứt lời, Thượng Tâm một đầu bổ nhào trong
ngực anh, nước mắt nước mũi hung hăng lau trên ngực anh một cái. Làm cho anh vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười.
Thượng Tâm trở lại phòng ngủ, đưa cổ nhìn xe cảnh sát anh rời đi. Đây là lần đầu tiên cô rời nhà vào ở trong trường, còn vừa rời đi liền bị cách ly huấn luyện ba tháng, nói không lo lắng là không thể nào, cô có chút lo lắng có chút sợ hãi, kiên định muốn tới trường cảnh sát, cái loại tín niệm đó lúc này cũng có một chút xíu dao động, nhưng Thiệu Phi Phàm mới vừa nói câu kia"Cô làm
được" , giống như lập tức liền khẳng định cô, để cho cô ổn định.
Thật ra thì, cô chỉ muốn có một người nguyện ý khẳng định lời của cô.
Thiệu Phi Phàm, cám ơn anh. —— nằm ở trên tấm phản cứng, Thượng Tâm đắp lên
chăn Thiệu Phi Phàm đưa tới cho cô, đây là chăn "Đặc chế", trong lòng cô yên lặng nhớ tới, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, làm xong chuẩn bị tâm tư
để cô nghênh đón cuộc sống mới.
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
Thượng Tâm mới đầu cũng không hiểu Thiệu Phi Phàm đưa chăn tới có ích lợi gì,
nhưng ngày thứ hai người tự xưng là huấn luyện viên của bọn họ, đem chăn của bốn cô ném lên mặt đất, Thượng Tâm mới hiểu.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Cái này gọi là gấp chăn sao? Chăn gấp không tốt, ai cũng không cần đi ăn cơm trưa, còn không tốt cơm tối cũng không cần ăn."
"Nếu là tới cơm tối cũng không tốt đây?" Thạch Xuân Húc cả gan nói một câu,
chỉ thấy huấn luyện viên trên bả vai có một ngôi sao trừng mắt, quét
bốn cô gái, nói gằn từng chữ, "Không cần ngủ, xếp tốt thì ngủ tiếp."
Dứt lời, xoay người đến phòng ngủ bên cạnh.
Trong lòng mặc dù nói không phẫn nộ, nhưng đối mặt với huấn luyện viên, ai cũng không dám nói cái gì nữa, nhanh chóng buồn bực xếp chăn. Thượng Tâm bên này rất nhanh đã nhìn thấy góc cạnh, bởi vì chăn hàng năm được gấp chỉnh tề.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Làm học sinh đầu tiên trong kí túc xá được phép ăn cơm, Thượng Tâm có chút ít kiêu ngạo, hé miệng cười
trộm ngửa đầu đi xuống lầu, căn bản không chú ý sau lưng cô có một ánh
mắt ghen tỵ.
"Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là gấp cái mền." Thạch Xuân Húc nói lời chua cay. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Phòng ngủ cô gái lớn tuổi nhất không lên tiếng, người nhỏ tuổi nhất chỉ tiếp
một câu "Người ta đó không phải là gấp chăn, là có vị hôn phu, ai kêu
chúng ta không có vị hôn phu !"
Thạch Xuân Húc hừ lạnh một tiếng, hình như rất là khinh thường. Phòng ngủ lâm vào an tĩnh, chỉ có âm
thanh gấp chăn cùng tiếng cô gái ảo não than thở.
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Nếu như nói ngày thứ nhất nội vụ sạch sẽ, học sinh có tính nhẫn nại, thì ngày thứ hai rạng sáng bốn giờ, một
tiếng chuông vang lên, để cho mọi người cũng nhếch nhác từ phòng ngủ
xông tới. Đồng phục hơi lớn mặc trên người, cái mũ có méo mó đội ở trên
đầu.
Huấn luyện viên giơ cái loa nói "Ba phút sửa sang xong trang phục của mình, điểm số xong, hai nhóm về phía sau bãi tập trang bị,
tiến hành chạy sức nặng 5km."
"Cái gì?"
"Đây không phải là muốn chết sao?"
"Nói giỡn!" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Trong trường nhất thời loạn thành một đoàn, mặt huấn luyện viên không đổi
sắc, giơ cái loa kêu"Còn có hai phút, ba phút không có điểm số xong lại
chạy thêm ba cây số." Trong doanh trại nhất thời hỗn loạn, huấn luyện viên mặt không đổi sắc, giơ
cái loa liên tiếp kêu"Còn có ba phút, ba phút không điểm số xong lại
chạy thêm ba cây số."
. . . . . .
Lần đầu tiên Thượng Tâm tham gia sức chạy nặng, khi trên lưng cô đeo gần
hai mươi cân trang bị, thì cô suýt nữa đứng không vững, nhưng người khác đã cõng nó lên chạy ra ngoài, cô không thể không cứng rắn đuổi
theo.
Nam sinh được huấn luyện ở trước
mặt, nữ sinh thì ở phía sau, qua ba vòng phần lớn mọi người đều có thể
đuổi theo đồng đội, lại qua ba vòng nữa mỗi đoạn lại có người bị bỏ rơi ở phía sau. Thượng Tâm cảm giác gót chân giống như là đổ chì, càng ngày
càng chìm xuống không thể nào nhấc lên được.
Đội ngũ cách cô càng ngày càng xa, mấy cô gái cùng phòng cũng chạy trước , nhưng thế nào cô
cũng không đuổi kịp, càng ngày càng nhiều người vượt qua cô, cô lại
không thể nào cố gắng vượt qua được, trời sinh thể chất cô không khỏe
mạnh như vậy.
Nơi xa Lý Hiệu Trưởng và phụ trách trường cảnh sát
đứng trên đài ngắm nhìn bọn họ được huấn luyện nhập ngũ "Nhóm học sinh
này kém hơn so với năm trước, không qua được mấy cái cản trở này, sợ
rằng không quá ba tháng thì phải nghỉ học."
Lý Hiệu Trưởng nhận lấy kính viễn vọng nhìn học viên rơ