Insane
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 8.5.00/10/386 lượt.

y đi, cô hoàn toàn

bị giam ở trường học, cái người huấn luyện viên biến thái kia mỗi ngày

biến đổi các loại hình đa dạng hành hạ bọn họ, đừng nói cô không hay vận động nên không chịu nổi, ngay cả Thạch Xuân Húc là vận động viên, đều

có chút không chịu nổi liền bắt đầu oán trách.

"Đây là huấn luyện đại học sao? Người kia sẽ không thật coi chúng ta thành lính của họ đi!"

" tôi xem các cô nên tận dụng ít sức lực mà ngủ đi, còn không biết ngày

mai mấy giờ chúng ta bị triệu tập khẩn cấp đấy." Đàm Siêu tức nói chưa

đủ , nghiêng mắt xem Thượng Tâm một chút "Cô cũng đừng khóc, khóc xong

vẫn bị huấn luyện, có sức lực khóc thì nên chạy mau lên, ngày ngày cô

đều là người chạy xong cuối cùng, cô cũng không ngại mất

mặt."

Thượng Tâm hít hít lỗ mũi, không

phải cô muốn khóc, cũng không phải là cô không ngại mất mặt, mà là mỗi

ngày huấn luyện xong vào phòng ngủ nhìn thấy đồ Thiệu Phi Phàm lưu lại

cho cô, nước mắt cô liền không nhịn được rơi xuống, nhịn đều nhịn không

được.

"Thượng Tâm, tôi xem cô cũng đừng

kiên trì, dứt khoát nghỉ học là được rồi. Dù sao cô có vị hôn phu nuôi,

sợ cái gì?" Mấy ngày nay, đã có không ít học sinh nghỉ học.

Thượng Tâm di chuyển thân thể, bọc chăn thật chặt, thật giống như mình bị

người khác ôm một dạng, cô nói, "Tôi tuyệt đối sẽ không nghỉ học, tôi có thể làm được."

Hai tiếng cười khẽ lên, có người nói"Tắt đèn chớ nói" trong phòng liền an tĩnh lại.

Thượng Tâm cắn góc chăn, không biết mình đắc tội Thạch Xuân Húc cùng cô ấy khi nào, hai người nói chuyện với cô luôn mang theo giễu cợt, trong lòng cô càng thêm uất ức, nước mắt lại bắt đầu chảy

xuống.

Cô liền nhắm mắt lại, cô nói

thầm"Tôi có thể làm được, tôi có thể làm được, tôi có thể . . . . . .

Thiệu Phi Phàm, tôi có thể làm được." Khi kết thúc tháng huấn luyện thứ nhất, trường học cho học sinh một ngày

ngày nghỉ, nhưng không được ra khỏi trường, chỉ cho bọn họ tự tìm nơi

nghỉ ngơi học tập lý luận quân sự, chuẩn bị cuộc thi lý luận ngày thứ

hai.

Thượng Tâm ôm quyển sách ngồi ở bên góc kí túc xá

nghiêm túc ghi chép, một lát liền thấy Trì Đan đổi quần áo rồi vỗ vỗ cô, "Có đi hay không?"

"Đi?" Thượng Tâm quay đầu nhìn cô, "Đi đâu?"

Trì Đan nhìn cửa một chút, hạ thấp giọng nói "Về nhà, tối hôm nay không

điểm danh, chúng tôi tính toán đi về nhà ở một đêm, ngày mai trở về

trước cuộc thi."

"Có thể không?" Cô có chút lo lắng.

"Tôi và Tiểu xuân còn có đàm cực kỳ đều đi, cô nhất định phải đi, tối nay

kí túc xá chỉ còn mình cô thôi." Trì Đan mặc dù không thích tật xấu động một chút là khóc của Thượng Tâm, nhưng cũng không thích Thạch Xuân

Húc và đàm cực kỳ cùng nhau cô lập cô, nên trước khi đi gọi cô một

tiếng.

Thượng Tâm vừa nghe buổi tối chỉ còn mình cô,

cũng không suy tính có thể bị bắt được hay không, lập tức đổi quần áo

cùng Trì Đan chạy ra kí túc xá. Cùng đại bộ đội hội tụ, mới biết muốn đi ra ngoài thì phải leo tường. Mấy nam sinh rất nghĩa khí giúp đỡ nữ

sinh nhảy qua, mặc kệ có biết hay không, cũng cong lưng cho nữ sinh

chèo qua.

"Mỹ nữ, ổn thôi, tôi giúp cô...cô liền chèo

lên đi." nam sinh cười hì hì nói cùng Thượng Tâm, Thượng Tâm đỏ mặt gật

đầu, có chút vụng về chèo lên tường, sau đó quay đầu lại nói cám ơn cùng nam sinh.

"Tôi tên là Kỷ Thành, cô gái xinh đẹp cho tôi biết tên đi!" Phía dưới nam sinh ồn ào nháo lên.

Thượng Tâm mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, "Tôi tên là Thượng Tâm." Sau đó

liền nhảy xuống. Ngoài tường nữ sinh nghe thấy nam sinh cười ầm lên đều nhìn Thượng Tâm không có ý tốt, Thượng Tâm đỏ mặt cũng không kịp nói

tạm biệt với mấy người cùng phòng, liền chạy đến bên đường bắt xe về

nhà.

Xe taxi dừng ở cửa đại viện, Thượng Tâm trả tiền,

rồi bước nhanh vào trong nhà. Bước chân hình như cũng nhẹ nhàng hơn rồi, một tháng này, quả thực như khổ hình. Vừa vào cửa nhà, không ngờ ông

nội và bà nội đều ở đây. Thượng Tâm kích động hô một tiếng, chợt nhào

tới trong ngực bà nội, "Bà nội, cháu nhớ người muốn chết."

Lão phu nhân đang nói chuyện cháu gái với Thượng thủ trưởng, ai biết liền

nghe thấy tiếng cháu gái trở lại rồi, vừa vui mừng vừa kích động, "Tâm

Tâm, thật là Tâm Tâm, không phải nói quân khu huấn luyện ba tháng sao?

Thế nào một tháng đã trở lại rồi hả ?" Nhìn cháu gái vừa gầy vừa đen, bà đau lòng không thôi.

Thượng Tâm nhe răng cười cười,

"Sắp tới có cuộc thi, hôm nay được nghỉ ngơi học tập. Tất cả mọi người

đều chạy về nhà, cháu cũng theo họ chạy ra ngoài!"

"Ai,

có thể dọa chết bà nội rồi, ta sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ cháu." Lão

phu nhân nói qua phải cho con trai, con dâu gọi điện thoại, nhân tiện

bảo phòng bếp làm thức ăn.

Ông cụ lại cảm thấy có cái gì không đúng, "Theo quy định ba tháng đầu các ngươi huấn luyện đều bịt

kín, làm sao có thể cho các ngươi về nhà đây?"

Thượng

Tâm ngồi ở đối diện ông nội, bĩu bĩu môi, "Trường học mới không có nhân

từ như vậy, để cho chúng cháu nghỉ phép về nhà, là chúng cháu nhảy tường ra ngoài. Cháu lần đầu tiên leo tường, đừng nói, thật là có chút ít

khẩn trương."

Thượng Tâm còn nói chuyện không ngừng, căn bản không phát