Old school Swatch Watches
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

ao? Mau vào đi thôi, chớ vào lúc

này bị người khác nhìn thấy." Thiệu Phi Phàm đẩy cô đi vào trong, đến

cửa, nhìn cô đi vào mới xoay người rời khỏi. Nhưng anh còn không có đi

trở về đến xe, chỉ nghe thấy Thượng Tâm gọi anh.

Chẳng biết tại sao cô lại chạy ra, khuôn mặt nhỏ nanh còn hồng hồng.

"Thế nào?"

Thượng Tâm nhăn nhó cắn cắn miệng, chần chờ một cái mới ngẩng đầu lên "Thiệu

Phi Phàm, anh thật tốt!" Nói xong, xoay người liền chạy ngược về, thoáng một cái đã không có bóng người.

Thiệu Phi Phàm bị đơ đứng nguyên tại chỗ, chờ anh phản ứng lại, đã bật cười

"haha". Lại nói lại câu của Thượng Tâm "Thiệu Phi Phàm, anh thật tốt!"

Nói xong anh càng thêm vui vẻ. Thượng Tâm thu thập

một chút, liền cầm đồ dùng cuộc thi rời khỏi kí túc xá, vừa đẩy cửa ra,

Trì Đan, Thạch Xuân Húc cùng Đàm Siêu đang đi vào. Ba người thấy cô ở kí túc xá rõ ràng ngẩn ra, Thạch Xuân Húc cau mày chất vấn: "Làm sao cô ở

phòng ngủ?"

"Tôi vẫn luôn ở đây." Thượng Tâm nhớ Thiệu Phi Phàm dặn dò, có điểm lo lắng mà nói.

"Không thể nào, chúng ta cùng nhau nhảy ra ngoài, tại sao chúng ta chịu phạt cô lại có thể vào phòng ngủ?"

Thượng Tâm cúi thấp đầu, lầm bầm câu nói "Tôi vẫn luôn ở đây."

Thạch Xuân Húc còn muốn nói gì, nhưng Trì Đan ở phía sau thúc giục, "Phải mau lên kịp cuộc thi." Thì lại thôi.

Vào trường thi, bốn người cùng mấy nam sinh hôm đó lại chạm mặt, một người

trong đó lướt qua rồi lại quay đầu lại kêu"Thượng Tâm" .

Thượng Tâm dừng bước, phát hiện là người ngày hôm qua giúp cô nhảy tường rồi hỏi tên của cô, cô không khỏi chột dạ.

Kỷ Thành đã chạy tới, mặt hưng phấn nói "Còn nhớ tôi không?"

"Nhớ."

"Ha ha, đúng rồi, mới vừa rồi phạt chạy vòng, thế nào không thấy cô? Tôi

còn lo lắng cậu có thể kịp cuộc thi không, bây giờ gặp cậu thật tốt."

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ."

"Kỷ Thành, chúng ta làm sao giống như vậy được , người ta cũng không bị

chịu phạt lại có thể trở về trường." Thạch Xuân Húc giễu cợt nói: " hừ"

một tiếng lôi kéo Đàm Siêu vào trường thi trước. Trì Đan nhìn Thượng Tâm một chút, nhếch khóe miệng cũng đi vào.

Kỷ Thành cũng không có ý kiến gì, liền gãi gãi đầu "Cậu trở lại là tốt rồi, đừng nghe Tiểu Xuân

Tử nói lung tung, hồi cấp ba cậu ấy cứ như vậy, không nhìn nổi người

khác tốt hơn cô ấy." Âm thanh hơi hạ thấp, mắt quét chung quanh một cái

rồi nói tiếp: "Cha cô ấy làm công an, cô ấy thi vào được trường cảnh sát liền coi chính mình thành nửa cảnh sát, thật không coi ai ra gì."

"Các người biết nhau?" Thượng Tâm thiện lương hỏi.

Kỷ Thành khẽ cắn răng, hình như hạ quyết tâm rất lớn mới nói: "Thật ra thì ba tôi cũng là công an, nhà hai chúng ta là quen biết."

Thượng

Tâm bị vẻ mặt nháy mắt ra hiệu của Kỷ Thành làm cho nhịn không được cười lên một tiếng, che miệng lại, "Ha" một tiếng. Chuông vang lên, Kỷ Thành liếc mắt xem thường nói "Vào trường, cô cũng vào đi thôi."

Thượng Tâm gật đầu một cái, xoay người đi vào.

Sau đó, chuyện nhảy tường này cũng không phải cứ thế trôi qua, bởi vì thành viên tham dự quá nhiều, trường học chỉ bắt được một số thôi. Hách Liên

lại tìm Thượng Tâm hỏi mấy câu, nói là có người tố cáo cô cũng tham dự.

Thượng Tâm nói mình không có đi ra ngoài, tình huống giống như Thiệu Phi Phàm đoán, người nào cũng không bắt được cô cũng không biện pháp.

Ba tháng huấn luyện kinh khủng rất nhanh sẽ kết thúc, bởi vì một bộ phận

lớn mọi người đều đạt thành tích cao, thành tích Thượng Tâm mặc dù kém,

thì cũng vượt qua huấn luyện, nhưng cô không nghĩ thứ hạng này thật là

xấu, có thể chịu đựng qua ba tháng này, cô đã cám ơn trời đất rồi.

Chỉ là, không khí phòng ngủ khẩn trương, làm cho cô mỗi ngày trở về ngủ

cũng cảm giác thật buồn. Trừ Trì Đan chịu ăn cơm, học ở ngoài cùng cô,

Thạch Xuân Húc cùng Đàm Siêu căn bản không nhìn đến cô, chính là nói

chuyện cũng châm chọc cô, ngay cả chuyện cô đi thư viện cũng bị Thạch

Xuân Húc nói thành"Cõng vị hôn phu câu tam đáp tứ"(mình cũng không hiểu

câu này lắm nên để nguyên) .

Thượng Tâm từ nhỏ cũng không biết

kết giao bạn bè, bạn bè đều là mấy đứa bé đời cha mẹ cô làm bạn bè, cô

cẩn thận lấy lòng, người khác không cảm kích, cô cũng liền tự giác cách

xa. Nhưng càng cách xa, thì người khác lại nói cô thanh cao kiêu ngạo,

khó nghe hơn cũng có. Biết được cô có gia thế tốt, thì dính sát nịnh

nọt, những người cảm thấy cô kiêu ngạo thanh cao, càng thêm cách xa.

Một lần cùng Kỷ Thành, Trì Đan cùng nhau ăn cơm, Kỷ Thành tình cờ hỏi cha

mẹ cô làm gì, Thượng Tâm cắn chiếc đũa, nói quanh co nói ba là một tiểu

luật sư, còn mẹ là đi làm. May mắn, Kỷ Thành không có tiếp tục hỏi nữa,

chăm sóc cô cùng Trì Đan vô cùng.

Đối với Trì Đan, Thượng Tâm vẫn cảm thấy xin lỗi, bởi vì cô không chịu cô lập mình, ngược lại làm cho

Thạch Xuân Húc cùng Đàm Siêu cô lập cô cũng không để ý tới cô ấy. Trì

Đan là người rất rộng rãi, đối với chuyện này, cô ấy không sao cả bảo cô không cần để ý.

Chấm dứt huấn luyện quân sự, trường học bắt đầu

đi học bình thường, chỉ là chương trình học ở trường cảnh sát cùng đại

học bình thường không giống nhau, trừ môn học că