Insane
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

hật không đáng tin, lấy vợ thì phải lấy một người nguyện ý thoát

khỏi cuộc sống của mình, dần dần dung nhập vào cuộc sống của bạn, người

con gái đó có thể có chút ngốc nghếch, nhưng ngốc ngếch này làm cho

người ta phải yêu thương, cưng chiều cô.

Thiệu Phi Phàm cười

cười, đưa tay cầm lấy cả bốn túi hồ sơ, “Quà tặng thì anh nhận, đây là

ba của anh và các anh trai của anh cho, anh liền nhận.” Lại chuyển tay

đưa túi hồ sơ cho Thượng Tâm, “Vợ à, chồng của em bây giờ thành người có tiền rồi, đừng có tiếc tiền, nhìn trúng cái gì thì mua cái đó, em nhìn

trúng cao ốc của nhà nước cũng được, tiền không đủ, chúng ta lại tìm ba

chồng của em.” Mắt híp lại, liếc nhìn ba của mình một cái, khuôn mặt rất đáng đánh đòn.

Lão gia tử thật là lười không muốn so đo với anh, đứng dậy mắng một câu, “Tiểu tử chết dẫm, xéo đi, lão tử không có

tiền!” Dứt lời liền chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng.

“Ông

không có tiền? Quốc gia cho ông bao nhiêu tiền lương hưu? Hơn nữa, ngày

lễ ngày tết, những con cháu làm quan kia hiếu kính ông cũng không ít,

tôi nói này cha già, ông viết di chúc luôn đi, mấy người anh của tôi đều có nhiều tiền, chỉ có tôi nghèo, ông để lại cho tôi nhiều một chút…mm”

Thượng Tâm nóng lòng vội che cái miệng nói linh tinh của anh lại, sợ lão gia tử lại quay lại cãi nhau với anh thêm một hồi nữa. Hai cha con này, so với ba và ông nội của cô, còn thích so đo hơn.

Thiệu Phi Phàm bật cười, kéo tay nhỏ bé của cô xuống, ôm cô ngồi trên đùi của mình,

“Vợ à, em trưởng thành rồi.” Đầu dựa vào cần cổ của cô, không nặng không nhẹ hôn một cái.

Thượng Tâm đẩy anh, đưa túi hồ sơ ở trong tay

cho anh, “Thật ra thì chúng ta cũng không cần những thứ này. Thiệu Phi

Phàm, em không phải là người nhất định phải có nhiều tiền mới sống được, thực ra, em cũng không có yêu cầu quá cao về vật chất. Em không muốn vì em mà anh phải nhận lấy thứ không muốn nhận.”

“Vợ à, không có gì là không tình nguyện hết, có người cho tiền còn từ chối làm gì. Anh

không cần, không phải là không muốn, không thể muốn, mà chỉ là anh muốn

chống đối với lão gia tử thôi, cố ý làm ông ấy tức giận. Thực ra nhận

hay không nhận khoản tiền này đều giống nhau, những năm này anh ở trong

trường quân đội, trong công việc, nếu như lão gia tử không nhúng tay

vào, anh có thể thuận lợi mà học tập và làm việc được sao, trước kia anh trầm mặc, giả vờ như không biết không để ý đến ông ấy. Hiện tại anh có

em rồi, đúng như lão gia tử nói, anh không thể ăn cơm ăn rau mà nuôi em

được, em là vợ của anh, lấy em về là để cưng chiều em, chăm sóc em, chứ

không phải là để em phải chịu tội cùng anh. Thượng Tâm, anh sẽ làm cho

em hạnh phúc.”

“Chồng à…” Thượng Tâm kêu lên hai chữ liền nghẹn ngào, trong lòng ấm áp, bị cảm động tới mức rối tinh rối mù.

Thiệu Phi Phàm cười cười, ôm lấy cô vợ kiều diễm của mình, cân nhắc một chút

về bốn phần quà lớn kia, thở dài một hơi, vì Thượng Tâm, anh cam tâm

tình nguyện. Cong cong khóe miệng, một tay ôm Thượng Tâm, một tay với

lấy bốn túi hồ sơ, “Vợ, cảm động xong rồi, chúng ta đi ngủ đi!”

Nói xong, cũng không quản Thượng Tâm có đồng ý hay không, đã ôm lấy cô chạy về phòng ngủ của mình, vừa vào phòng liền ném túi hồ sơ sang một bên,

rồi đặt luôn vợ lên giường, xoa xoa tay, bày ra một bộ dáng gấp gáp

giống như đang nói, “Hôm nay em không thể chạy thoát được đâu!”

Thiệu Phi Phàm bộ

dáng đắm đuối, bổ nhào về phía Thượng Tâm. Có điều cô gái nhỏ cũng rất

tinh ranh, nghiêng người một cái, làm cho Thiệu Phi Phàm trực tiếp nhào

vào giữa giường lớn, còn mình thì nhảy xuống, đứng ở mép giường.

“Vợ, phản kháng là vô dụng.” Anh cười cười trêu chọc nói.

Thượng Tâm đỏ mặt, chun mũi nói, “Chồng, không phải là phản kháng, mà là…”

“Mà là cái gì?” Thiệu Phi Phàm bày ra một bộ dáng gian ác của địa chủ

chuyên ăn hiếp phụ nữ, không đợi Thượng Tâm nói xong, liền đem người

xách trở lại giường, nghiêng người đè cô xuống dưới, “Mà là cái gì, lần

này em không chạy thoát được đâu.”

Thượng Tâm liều mạng giãy dụa, đẩy anh nói, “Thân thích nhà em tới.”

Thiệu Phi Phàm nghẹn đã lâu, thật vất vả mới tìm được cơ hội, trong lòng nghĩ dù là ông trời tới cũng không thể ngăn cản anh được, hai ba cái liền

lột sạch sẽ quần áo của cô, chôn đầu vào gặm cắn loạn lên người cô, gặm

cắn đến mức làm cho Thượng Tâm không nói nên lời, chỉ phát ra những

thanh âm đứt quãng.

Bộ ngực mềm mại bị anh không nặng không nhẹ

vân vê nhào nặn, Thiệu Phi Phàm híp mắt hưởng thụ, đừng nói vợ của anh

tuy tuổi nhỏ, nhưng nơi này phát triển không tồi. Mấy ngày không thấy nó lại lớn lên không ít.

Cực kì hài lòng liếm liếm viên trân châu

kia, trước đây anh bị cô bóp không ít lần, hôm nay, anh phải hảo hảo bóp trở lại, không chỉ dùng tay, mà còn phải dùng cả miệng.

“Ưm…Phi

Phàm…em…” Thượng Tâm bị cảm giác tê dại bủn rủn kia làm cho cô không thể nói năng mạch lạc được, kích thích ở ngực làm cho bụng của cô chợt co

rút lại, hạ thân giống như sóng triều, trào ra một loại nhiệt lưu.

Thiệu Phi Phàm vừa lưu lại đủ loại kí hiệu trên người cô, một tay đưa xuống

dưới mở khóa