Polaroid
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323895

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

tuyệt mà hoàn toàn buông tha, chỉ có thể nói rằng, người đó chưa thực sự yêu thích đối phương.”

“Vậy à?” Thượng Tâm có chút mơ hồ, nhưng cô càng hiếu kì một chuyện khác hơn, vừa rồi cậu

ấy nói đã thích một người con gái. Hai người bọn họ ngày ngày gặp nhau,

sao cô lại không biết đó là ai nhỉ? “Kỷ Thành, vừa rồi cậu nói đã thích

một cô gái, đó là ai vậy?” Cô nháy mắt, gương mặt tò mò, hưng phấn.

Sắc mặt của Kỷ Thành cũng đen lại, “Cậu không biết?”

Cô nên biết sao? “Cậu không nói mình làm sao biết được? Kỷ Thành, cậu đúng là chẳng có thành ý gì cả, có người thích rồi cũng không nói với mình

một tiếng, thật thiệt thòi cho mình còn coi cậu là một người bạn tốt!”

Kỷ Thành chợt cảm thấy lòng mình có chút bi thương, không hiểu được là cô

ngốc thật hay giả ngốc, anh ta muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng ngay bây

giờ. Chuyện tỏ tình của cô gái vừa rồi đã cho anh ta thêm dũng khí, Kỷ

Thành quay người nắm lấy bả vai của Thượng Tâm, “Cậu thực sự muốn biết

người mình thích là ai sao?”

Thượng Tâm gật đầu.

“Được,

mình nói cho cậu, cậu nghe cho rõ đây. Từ khi mình bước chân vào trường

đại học này, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, mình đã thích cô ấy rồi, cô

ấy tên là Thượng Tâm.”

“…” Đôi mắt Thượng Tâm một mảnh mờ mịt rồi chuyển sang khiếp sợ, lúng túng. Cô cũng sẽ không ngu ngốc mà nói: À,

cô ấy có cùng tên với mình nha. Nếu như cô thật sự nói ra như vậy thì cô đúng là “ngu ngốc” giống như Thiệu Phi Phàm nói rồi.

Thân thể lùi từng bước, vẻ mặt bị làm khó nói, “Kỷ Thành, mình có…”

Kỷ Thành cắt ngang lời cô, “Mình biết cậu đã có vị hôn phu, vừa mới bắt

đầu mình đã biết, nhưng mình vẫn thích cậu, mình thích cậu khờ khạo ngốc nghếch, thích cậu không thể kiên trì được nhưng vẫn cố gắng vừa khóc

vừa chạy theo mình trên bãi tập nói vẫn có thể tiếp tục được. Thượng

Tâm, mình chính là thích cái tính cố chấp của cậu, mình đã nghĩ thông

suốt rồi, chỉ cần một ngày cậu chưa kết hôn thì mình vẫn còn cơ hội.”

Thượng Tâm cảm thấy khuôn mặt của mình cũng bị cứng ngắc rồi, cô có nên nói

với cậu ấy rằng – “Ngại quá, mình đã kết hôn ngày hôm qua rồi” hay

không?.

Đang lúc Thượng Tâm do dự, không biết làm thế nào để khéo léo nói với Kỷ Thành tin tức này, thì sau lưng lại truyền đến giọng nói lạnh băng vô cùng quen thuộc… “Ngại quá, Thượng Tâm đã kết hôn rồi, cho nên cậu không còn cơ hội.”

Giọng nói lạnh như băng nhưng hết sức quen thuộc làm cho Thượng Tâm thở dài

một cái, một chút cũng không dám quay đầu lại, đột nhiên sinh ra một cảm giác bị bắt gian tại trận, trong lòng chột dạ.

Sắc mặt của Kỷ

Thành trở nên rất dọa người, vẻ mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng một

giây sau, cậu ta lại liên tục lắc đầu, “Không thể nào, Thượng Tâm còn

nhỏ như vậy.”

Có một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy bả vai của cô,

Thượng Tâm cảm thấy khóe miệng mình co quắp, nhưng Thiệu Phi Phàm lại

vui vẻ nói, “Vợ à, chẳng lẽ em không nói với bạn học là chúng ta đã kết

hôn vào ngày hôm qua sao?”

Cô ngượng ngùng nào dám nói.

Kỷ Thành nhìn Thượng Tâm, ánh mắt rối loạn, trong lòng cũng rối loạn, “Thượng Tâm, hai người thực sự đã … kết hôn rồi sao?”

Thượng Tâm có cảm giác như bị đẩy lên đoạn đầu đài, cô nhắm mắt đành phải gật

đầu một cái. Mở mắt ra lần nữa, cô thấy vẻ mặt của Kỷ Thành có chút thất vọng, cậu ta cố gắng trấn định, nhưng lại không nói ra được lời nào đã

quay người rời đi.

Người đã đi rồi, trong lòng Thượng Tâm có chút không thoải mái, cảm giác giống như mình đã mất đi một người bạn tốt vậy.

Thiệu Phi Phàm lại cười một cách khinh miệt, “Vẫn chỉ là một đứa trẻ”. Dù sao thì cậu ta cũng không thể trấn định được, anh quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt không được vui của Thượng Tâm, nên cũng thu lại khuôn mặt vui vẻ,

“Vợ à, không phải là em không muốn nói chuyện chúng ta đã kết hôn cho

người khác biết đấy chứ?”

Đầu óc Thượng Tâm ông ông một tiếng, vẻ mặt chột dạ, “Đâu có, chỉ là em chưa có cơ hội để nói ra.”

Thiết, rõ ràng là cô không muốn nói ra. Trong lòng Thiệu Phi Phàm nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không sao, nghe nói cuối tuần này anh ba sẽ

tới trường của Thượng Tâm thực hành một khóa huấn luyện đặc biệt, chỉ

cần để cho anh ba gọi một tiếng “em dâu”, bảo đảm là toàn trường sẽ

biết.

“Vợ à, vậy chúng ta trở về nhà thôi.” Thiệu Phi Phàm tựa tiếu phi tiếu nói.

Về nhà? Thượng Tâm lập tức lắc đầu.

Có người cau mày không vui, “Không phải là em định vừa kết hôn đã ra ở

riêng đấy chứ? Đồng chí Thượng Tâm, vợ chồng có nhu cầu liền thỏa mãn

lẫn nhau là hợp pháp, hợp lí đấy. Em sẽ không nghĩ rằng, kết hôn rồi vẫn đắp chăn bông đơn thuần ngủ chứ.”

“Lưu manh” Thượng Tâm đỏ mặt kêu to, người này sao có thể đem chuyện kia nói ra một cách đứng đắn như thế này chứ.

Thiệu Phi Phàm hừ một tiếng, không nói hai lời liền dắt cô đi về phía xe cảnh sát của anh, “Anh mà không lưu manh thì em mới thật sự nên khóc đó”.

Nói xong liền mở cửa xe, lấy cái loa trong xe cảnh sát ra, nói, “Vợ à,

em là muốn anh ở chỗ này kêu khản cổ ‘Thượng Tâm, chúng ta về nhà đi ngủ thôi’ hay là ngoan ngoãn lên xe yên lặng về nhà đi ngủ đây?”

“Sao anh có t