XtGem Forum catalog
Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 9.5.00/10/568 lượt.

iường nhảy dựng lên, vội vàng mặc quần áo, vọt vào trong nhà tắm rửa mặt.

Chờ anh làm xong thì Thượng Tâm cũng đã mặc

quần áo vào rồi, nhưng vẫn còn quấn chăn, ngồi ở đầu giường, trên khuôn

mặt nhỏ nhắn còn có chút đề phòng, giống như anh sắp nhào qua đến nơi

vậy.

Thiệu Phi Phàm bật cười, bỗng nhiên đi tới, ôm cô vào trong

ngực, hung hăng hôn một cái, “Vợ à, bây giờ anh phải đi tới cục cảnh

sát, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, tối nay chúng ta lại tiếp tục.”

Thượng Tâm cúi đầu không nói.

Thiệu Phi Phàm nhìn nhìn đồng hồ, thật sự là không thể trì hoãn thêm được nữa, đặt cô xuống, quay người đi ra ngoài.

Thẳng tới khi không còn nghe thấy thanh âm nào ở cửa phòng, Thượng Tâm mới

nhảy từ trong chăn ra, nhìn ga giường nhăn nhúm, vừa mới nghĩ tới bọn họ suýt nữa thì … “Ôi ôi, xấu hổ quá đi mất!” Cô kêu rên một tiếng, không

được, không thể ngồi ở chỗ này chờ chết, chẳng lẽ cô phải thực sự thành

thực chờ anh về “tiếp tục” sao! Không được, không được, Thượng Tâm liếc

mắt một cái liền vọt vào phòng tắm, rửa mặt xong, cũng theo chân của

Thiệu Phi Phàm bước ra khỏi nhà.

Thiệu Phi Phàm trực tiếp lái xe

đi đến cục cảnh sát, trên đường đi ngang qua chợ trung tâm, nhìn thấy

bên lề đường có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ của một loại kẹo nổi tiếng.

Liền mỉm cười, đỗ xe ở ven đường, đi tới trước gian hàng đó, chỉ tay vào loại kẹo màu đỏ hỏi, “Cái này bán thế nào?”

“Ba mươi chín tệ một túi 500 gam, hiện tại đang có khuyến mãi mua hai tặng một, vô cùng rẻ.”

Thiệu Phi Phàm nào biết như vậy có được coi là rẻ hay không, liền tiến đến

muốn ăn thử. Nhưng vừa nhìn thấy hai chữ song hỷ trên bao bì màu đỏ,

liền mua, “Cho tôi mười túi.” Nói xong thì móc bốn tờ tiền mệnh giá lớn

từ trong túi ra.

Nhân viên tiêu thụ gặp được một người khách hàng sảng khoái như vậy, tất nhiên là rất vui mừng, không những mua mỗi túi

tặng thêm một túi, còn tặng Thiệu Phi Phàm một đôi trẻ con bằng sáp, hơn nữa còn giúp anh mang vào trong xe.

Thiệu Phi Phàm tiến vào cục

cảnh sát, trước tiên anh đi vào phòng làm việc của Cốc Tử Kỳ. Cốc Tử Kỳ

nhìn thấy anh liền đen mặt, đang định nói gì đó thì nhìn thấy anh giơ

lên một túi kẹo lớn, vòng vò hoài nghi hỏi, “Thế nào, còn định làm nghề

phụ, bán kẹo?”

Thiệu Phi Phàm đặt kẹo lên ghế sô pha, thuận tay

lấy một túi đặt trên bàn làm việc của Cốc Tử Kỳ, “Kẹo cưới của tôi cùng

vợ tôi.”

“Kẹo cưới?” Cốc Tử Kỳ bị dọa nhảy dựng lên, “Cô vợ nhỏ đó của cậu mới hai mươi tuổi mà?”

“Đúng rồi, hai mươi tuổi là có thể đi đăng ký kết hôn rồi, chúng tôi đã nhận

giấy chứng nhận ngày hôm qua.” Lời nói ra thật là nhẹ nhàng thoải mái,

nhưng mà người nghe lại không có cách nào có thể bình tĩnh được như vậy.

Cốc Tử Kỳ trực tiếp đánh qua một quyền, “Tiểu tử, cậu không đùa đấy chứ?”

Thiệu Phi Phàm cũng không giả bộ bình tĩnh nữa, khóe miệng cong cong, “Chuyện kết hôn, tuyệt đối không thể đùa bỡn được.” Dứt lời liền vỗ vỗ bả vai

Cốc Tử Kỳ, “Lão đồng chí cần cố gắng, đừng để cho tiểu đồng chí chúng

tôi vượt mặt.”

“Tránh ra!” Cốc Tử Kỳ không khách khí hất tay anh, xé túi kẹo ra, bóc lấy một viên kẹo cho vào miệng nhai côm cốp, “Tiểu

tử cậu sao lại đi lừa gạt con gái nhà người ta thế?”

“Lừa gạt gì

chứ, đó là cô vợ nhỏ nhà tôi kêu khóc muốn cùng tôi đi nhận giấy chứng

nhận kết hôn.” Gương mặt kiêu ngạo kia, thật là muốn ăn đòn mà!

Cốc Tử Kỳ cũng lười không muốn nghe anh ba hoa, tựa như chán ghét phất phất tay một cái, “Phải phải phải, cậu nhanh đi chia kẹo đi, cuộc họp không

có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là tuyên bố việc tôi sắp bị điều đi

cùng với việc cậu sắp thăng chức, ai biết được cậu còn chưa tới, cục

trưởng Quách sắc mặt liền tối sầm.”

Thiệu Phi Phàm cảm thấy có

lỗi từ đáy lòng, từ trước đến nay anh vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ đối với

công việc, chuyện hôm nay quả thật là lỗi của anh. Anh cũng không nói

cái gì, xách bao lớn bao nhỏ lên, đi đến chỗ cục trưởng Quách dùng “kẹo” xin lỗi.

“Ăn kẹo, ăn kẹo, Lý Nguyên, ăn kẹo.” Thiệu Phi Phàm vui vẻ đi đến khu làm việc chung phân phát kẹo cho mọi người.

Hạ Bình ăn kẹo nhưng miệng cũng không rảnh rỗi, “Đội phó Thiệu, anh vừa

thăng quan vừa cưới vợ, chuyện tốt gì cũng bị anh chiếm hết rồi, anh

nhất định phải mời khách.”

“Đương nhiên phải mời khách rồi, thời

gian, địa điểm tùy mọi người chọn, tôi chỉ phụ trách mang vợ tôi và ví

tiền đến thôi, đã được chưa?” Thiệu Phi Phàm hào phóng nói, không khí

trong phòng làm việc lập tức sôi trào.

Đang cười nói vui vẻ,

Thiệu Phi Phàm cầm lên hai túi kẹo vẫn chưa bóc đưa cho Hạ Bình, “Tôi

phải đi mời kẹo lãnh đạo, cậu giúp tôi đi một chuyến, đưa cho khoa hồ sơ ở tầng dưới một phần kẹo.”

“Không vấn đề.” Hạ Bình lập tức từ

chỗ ngồi nhảy lên, cầm lấy hai túi kẹo liền chạy xuống tầng dưới. Anh ta liếc thấy khoa hồ sơ có mấy cô gái mới vào làm từ lâu rồi, người hiểu

anh ta vẫn là đội trưởng Thiệu thôi.

Thiệu Phi Phàm nhìn bóng lưng cậu ta chạy đi, ngoắc ngoắc khóe miệng, lại không động đậy, tiếp tục nói đùa với Lý Nguyên.

Hạ Bình chạy đến khoa hồ sơ, chỉnh sửa lại bề ngoài một chút, sau đó gõ

cửa đ