i vào. Tự Nãi Tiêm đang ngồi trước máy tính nhập hồ sơ, Hạ Bình
cười hì hì đi tới, “Chị dâu ăn kẹo.” Nói xong liền bóc gói kẹo bày ra
bàn làm việc.
Nghe thấy thanh âm kẹo rơi xuống bàn, chị em cảnh
sát trong khoa hồ sơ đều bước tới, Lý Thanh vừa mới nhìn thấy Hạ Bình
đưa kẹo, liền chạy tới hỏi, “Sao lại mời chúng tôi ăn kẹo? Hạ Bình, anh
có chuyện vui gì sao? Không phải là muốn kết hôn đấy chứ?”
Hạ
Bình vừa thấy sau lưng Lý Thanh là Trịnh Hiểu Tuyền, liền lập tức lắc
đầu, “Không phải không phải, cho dù tôi muốn nhanh chóng kết hôn cũng
không có đối tượng nha! Tôi đây đưa kẹo thay cho người khác thôi.”
“Trong đội các anh ai kết hôn vậy? Sao tôi không nghe thấy Tử Kỳ nói gì?” Tự
Nãi Tiêm dựa lưng vào ghế ngồi, bóc một cái kẹo cho vào trong miệng.
“Đội trưởng Cốc vào ngày hôm nay cũng mới biết. Hôm nay đội phó Thiệu của
chúng tôi tới, liền nói anh ấy đã nhận giấy kết hôn với cô vợ nhỏ rồi,
làm chúng tôi sợ hết hồn.”
“Cậu nói là ai?” Tự Nãi Tiêm kích động đứng lên.
Hạ Bình nhắc lại, “Là đội phó Thiệu, Thiệu Phi Phàm, lần trước đã mời
chúng ta ăn thịt dê đó, là đội phó của chúng tôi. Có điều chức đội phó
này anh ấy cũng sắp không phải làm nữa rồi, đội trưởng Cốc vừa mới điều
đi thì anh ấy sẽ thế chỗ vào, xem người ta thăng quan, phát tài, cưới
vợ, đường đời rộng mở, thật khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ mà!”
Tự Nãi Tiêm cả người cứng đờ, bọn họ đã kết hôn rồi? Làm sao có thể? Viên
kẹo ngọt trong miệng nháy mắt trở nên đắng ngắt, trong lòng trống rỗng,
làm cho cô ta không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự khổ sở nào nữa, không
đợi mọi người phản ứng đã chạy ra phía sau nôn kẹo ra.
Hạ Bình
cũng bị dọa tới mức nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra ngoài cửa cầm mo hót rác và cây lau nhà vào, không nói hai lời liền dọn dẹp. Trịnh Hiểu
Tuyền tiến tới giành lấy cây lau nhà, “Để tôi thu dọn cho.”
Hạ
Bình chợt lách người tránh đi, “Em đi xem chị dâu đi, những thứ ô uế này sao có thể bắt chị em phụ nữ các em thu dọn, không cần để ý đến tôi,
không sao.” Vừa nói vừa lưu loát dọn dẹp sạch sẽ sàn nhà và trên mặt
bàn.
Tự Nãi Tiêm sắc mặt tái nhợt, nghiêm mặt nhận lấy khăn lông, lắc đầu nói, “Không sao, gần đây dạ dày của tôi luôn không thoải mái,
rất hay buồn nôn. Có thể là buổi sáng ăn quá nhiều dầu mỡ nên bây giờ
bụng không thoải mái.”
Lý Thanh nhìn sắc mặt của cô ta, cảm thấy
có cái gì đó không đúng, bảo những người làm việc ở ngoài phòng ra ngoài ăn kẹo, còn mình thì đóng cửa phòng trong lại, “Chị Nãi Tiêm, hay là
chị đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Em xem tình trạng của chị, không
giống như dạ dày không tốt mà giống biểu hiện của người mang thai hơn,
thời kỳ mang thai của chị họ em cũng có biểu hiện như vậy…”
Lý
Thanh vẫn chưa nói hết lời, nhưng sắc mặt của Tự Nãi Tiêm còn trắng bệch hơn, “Sẽ không, bọn chị luôn dùng biện pháp an toàn mà.” Cô ta có chút
kinh hãi, vừa nghĩ tới cái ngày mà Thiệu Phi Phàm mời khách, bản thân đã tìm kiếm sự an ủi từ Cốc Tử Kỳ, hình như cũng không để ý xem anh ta có
dùng biện pháp phòng tránh gì hay không. “Lý Thanh, bây giờ chị thấy
không thoải mái lắm, em xin nghỉ hộ chị nhé, chiều nay chị về nhà nghỉ
ngơi.”
“Không thành vấn đề”, Lý Thanh đáp ứng, “Có cần em lên tầng nói một tiếng với đội trưởng Cốc hay không?”
“Không cần”. Tự Nãi Tiêm lạnh lùng nói, thấy Lý Thanh bị dọa sợ mới ý thức
được bản thân có chút kích động, bèn hòa hoãn nói, “Anh ấy mà nghe thấy
chị không thoải mái liền không tập trung làm việc, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không hay, vì cái nhỏ mà mất cái lớn, cho nên không cần thiết phải nói cho anh ấy biết. Em nhớ xin nghỉ giúp chị là được
rồi, chị đi trước đây.” Tự Nãi Tiêm đến phòng thay đồ thay quần áo, cầm
lấy ví da liền vội vàng rời khỏi cục cảnh sát.
Hạ Bình thu dọn
xong liền trở lại tầng trên, đúng lúc gặp được Cốc Tử Kỳ và Thiệu Phi
Phàm, thuận miệng nói, “Đội trưởng Cốc, vừa rồi chị dâu nôn, hình như dạ dày không thoải mái.”
“Vậy sao? Tôi đi xuống xem một chút.” Cốc Tử Kỳ lập tức đi xuống tầng.
Hạ Bình cùng Thiệu Phi Phàm nhìn dáng vẻ vội vàng của anh ta, trong lòng
đều hiện lên câu nói mà Cốc Tử Kỳ phát biểu cách đây không lâu “trong
đội chúng ta đều là thê nô!” Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ
trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cùng nở một nụ cười vừa hài hước vừa tự giễu.
Một lát sau, Cốc Tử Kỳ lại chạy lên phòng lấy chìa khóa xe, nói Tự Nãi Tiêm đã về nhà rồi, anh ta không yên tâm nên cũng muốn
về nhà xem sao. Thiệu Phi Phàm quay lại phòng làm việc, từ cửa sổ nhìn
ra ngoài thấy Cốc Tử Kỳ lái xe rời cục cảnh sát, nhưng phương hướng thì
không phải là hướng về nhà. Anh cau mày, mặc dù không biết Tự Nãi Tiêm
rốt cục nghĩ cái gì, nhưng nếu như một người đàn ông tốt như vậy mà cô
ta còn không biết quý trọng, thì chỉ có thể nói rằng chính cô ta đã từ
bỏ tương lai tốt đẹp của mình.
Chuyện của người khác anh cũng
không muốn can thiệp vào, ngày hôm nay cũng đã mời kẹo, chuyện kết hôn
của anh, người nên biết thì cũng đã biết. Chỉ cần người khác không đụng
chạm gì đến anh, thì anh cũng không m