
uốn xé nát chiếc mặt nạ ra làm gì,
dù sao Cốc Tử Kỳ cũng là một nam tử hán, là người anh em mà anh thật
lòng muốn kết giao.
………
Buổi tối trở về phòng trọ, nhìn
thấy trong phòng tối om không một bóng người, Thiệu Phi Phàm cười cười,
đúng như anh đoán là cô vợ nhỏ đã sớm bỏ chạy rồi. Anh hiểu rất rõ tính
cách của Thượng Tâm, gặp phải chuyện gì mà mình chưa hiểu rõ ràng hoặc
là làm việc gì mà không có sự chuẩn bị đầy đủ, thì phản ứng đầu tiên của cô sẽ là tìm người trợ giúp, nếu không có ai giúp, phản ứng thứ hai của cô sẽ là bỏ chạy. Chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng, cô cũng không thể
tìm người khác trợ giúp được, nên phản ứng của cô tất nhiên là bỏ chạy.
Anh thay cảnh phục, ngồi trên ghế sô pha, lấy điện thoại ra gọi, điện thoại kêu lên ba tiếng liền bị ngắt. Anh cũng không giận, sau đó anh nhắn
tin, anh nhắn rằng “Vợ à! Em có thể tránh được nhất thời nhưng không
tránh được một đời.”
Chỉ chốc lát sau liền có tin nhắn hồi âm, cũng không dài lắm, chỉ có hai chữ - Sắc lang!
Thiệu Phi Phàm bật cười, nhắn tin lại cho cô: “Sắc lang này là chồng em,
chồng sắc lang đối với vợ thì được gọi là gia đình hài hòa.”
Thượng Tâm nhìn dòng chữ tin nhắn trên điện thoại, khuôn mặt đỏ rần, phồng
miệng nhắn lại hai chữ - Lưu manh! Nhắn xong lập tức cài đặt điện thoại ở chế độ yên lặng.
Kỷ Thành ngồi ở bên cạnh cô, thấy mặt cô đỏ
bừng liền hỏi: “Thượng Tâm, cậu thấy nóng à? Máy điều hòa của thư viện
chúng ta toàn đồ bỏ đi, hay là chúng ta trở về phòng truyền thông tự học đi.”
Cô nào có bị nóng đâu, lúng túng liên tiếp khoát tay,
“Không cần, không cần, một lát nữa là tốt rồi”. Nhưng qua nửa giờ cũng
không thấy mặt cô hết đỏ. Suy nghĩ cũng không để ý vào sách vở, Thượng
Tâm ảo não vỗ vỗ khuôn mặt, cô ngồi ở đây chiếm dụng chỗ ngồi mà không
học hành được gì. Nghĩ thông suốt rồi, cô liền vỗ vỗ Kỷ Thành xin lỗi,
“Kỷ Thành, mình học không vào, mình muốn về phòng ngủ.”
Bây giờ
sắp kiểm tra học kỳ, để chiếm được một vị trí ngồi trong thư viện phải
tốn không ít công sức. Cô lại ngồi có một tiếng liền muốn đi, thật là
không thể nói được gì, nhưng mà Kỷ Thành cũng không giận cô, ngược lại
còn đứng lên đi theo cô “Mình đưa cậu trở về.”
Thượng Tâm liên tiếp khoát tay, “Không cần, cậu cứ yên tâm đọc sách đi, để chiếm được một chỗ ngồi tốt không dễ dàng.”
Kỷ Thành cũng không để tâm lắm thu dọn sách vở, “Sách không phải một ngày
có thể đọc xong, đừng nói nhảm nữa, đi thôi.” Nói xong liền ôm cả sách
vở của cô lên, đẩy cô ra khỏi phòng tự học của thư viện.
Từ thư
viện trở về phòng ngủ, phải đi qua bãi tập, hai người bước đi đều đều,
từng bước một đi thong thả. Bị gió đêm thổi vào, Thượng Tâm không còn
cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran nữa, nhẹ nhàng thảo luận với Kỷ Thành
về khóa học nghiên cứu súng ống mới mở trong học kỳ này.
Hai
người đang nói chuyện thích thú thì bị mấy nữ sinh cản đường. Chỉ thấy
ba bốn cô gái đẩy đẩy cô gái ở giữa, hình như nói “Thật trùng hợp, trò
chuyện về vấn đề gì” gì gì đó.
Xấu hổ một lát, cô gái ở giữa rốt
cục cũng lấy được dũng khí bước tới trước mặt bọn họ, khuôn mặt cũng đỏ
rực giống như Thượng Tâm lúc nãy. Kỷ Thành không được tự nhiên, nhíu
nhíu mày.
Cô gái xấu hổ ngượng ngùng, nhưng lại tỏ ra kiên quyết, “Kỷ Thành, mình là Chu Kim Linh sinh viên năm hai lớp điều tra, mình
muốn hỏi cậu đã có bạn gái chưa? Mình rất thích cậu, nếu như cậu chưa có bạn gái, có thể kết giao với mình không?”
Thì ra là muốn tỏ
tình, Thượng Tâm cười trộm, đẩy đẩy Kỷ Thành đang đần mặt ra, thấp giọng nói, “Người ta còn đang đợi câu trả lời của cậu kìa, tiểu tử, thì ra
cậu cũng rất được người ta yêu thích nha!”
Chân mày của Kỷ Thành nhăn lại càng chặt hơn, hơi nghiêng người, “Mình chưa có bạn gái.”
Cô gái kia rõ ràng rất vui mừng, nhưng nghe được câu nói sau của Kỷ Thành thì khuôn mặt liền ủ rũ.
“Nhưng mình đã thích một cô gái khác, thật xin lỗi, mình không thể kết giao với cậu được.”
Giường như cô gái đó cảm thấy rất mất mặt, liền bụm mặt chạy đi, mấy cô gái đi cùng thì giận dữ nhìn anh ta “hừ” một tiếng, sau đó liền cấp tốc đuổi
theo.
Thượng Tâm cũng bị một mặt lãnh khốc của Kỷ Thành dọa cho
ngốc lăng, “Kỷ Thành, sao cậu không cho người ta chút mặt mũi, cậu đẩy
con gái nhà người ta xuống vực sâu rồi.”
Kỷ Thành quay đầu ngưng mắt nhìn cô, “Cậu cảm thấy mình trực tiếp cự tuyệt người ta là không đúng sao?”
“Không phải là không đúng, mà là có chút không khéo. Cậu không thể nói trực tiếp như vậy, mà cậu phải nói…”
“Mình nên nói thật xin lỗi, là tôi không tốt, không xứng với cô. Cô xinh đẹp
như vậy, có thể tìm một người tốt hơn tôi, ưu tú hơn tôi.” Kỷ Thành đùng một cái nói ra đúng những lời mà Thượng Tâm nghĩ, độ chính xác gần như
đạt 100%, làm cho cô ngạc nhiên mở to mắt.
“Cậu thật là thần kì, làm sao cậu biết tớ định nói những lời này?”
“Thượng Tâm, một khi nói lời cự tuyệt với người khác, dù nói hay hoặc nói dở
thì kết quả đều giống nhau, nếu như người kia đủ chấp nhất, thì dù có
dùng phương pháp gì cự tuyệt cũng vẫn kiên trì thích đối phương, nếu như chỉ vì đối phương cự