Old school Easter eggs.
Năm Tháng Nhạt Phai

Năm Tháng Nhạt Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321990

Bình chọn: 8.00/10/199 lượt.

hông?”

“Không, mình không sao.”

“Còn nói là không sao, Thu trầy da một mảng lớn rồi đó!”

“Sao bạn biết mình là Thu?”

Anh nhìn tôi dịu dàng: “Phù hiệu. Mình cùng lớp đó.”

Anh nhanh chóng nhận ra, vì chúng tôi đều là ma mới, vừa bước vào những năm tháng cấp ba.

Vóc dáng cao cao, nụ cười tỏa sáng, gương mặt thanh tú, lại có một cái lúm đồng tiền bên má phải, tôi nhận ra ngay đây chính là chàng trai đẹp nhất lớp tôi.

Khi đó tôi không hề biết rằng, chàng trai đẹp nhất lớp tôi cũng chính là chàng trai thanh lịch nhất trường tôi, học tốt nhất trường tôi, và có gia thế giàu có nhất vùng quê nơi tôi đang sống.

Nếu biết anh có một thân phận cao sang như thế, có lẽ tôi nên tránh xa anh ra một chút. Thế nhưng trớ trêu thay, như một thân cây cằn cỏi khao khát nắng ấm ban mai, tôi lại si mê sa vào nụ cười đó của anh, nụ cười tỏa sáng khiến lòng tôi ấm áp, khiến chỉ cần nghĩ tới nó một chút thôi, là tôi lại thấy thỏa mãn tràn trề.

Từ ngày hôm đó, tôi liền bắt đầu chú ý mọi nơi anh xuất hiện. Từ đó tôi mới phát hiện ra, anh không những học cùng lớp với tôi, mà còn chung lớp học thêm Tiếng Anh, còn có lớp học thêm Toán nữa.

Thế cho nên như một kẻ ẩn danh núp trong bóng tối, tôi cứ theo dõi, quan sát anh. Tôi nhớ từng động tác chấp tay ra trước của anh khi lên bảng trả bài, thanh tao chứ không hề khép nép, nhớ cách anh giành bóng trong hội thao của trường, nhớ gương mặt đau đớn nhưng không thốt lên một lời của anh khi anh bị gãy tay, cũng trong kỳ hội thao đó.

Càng theo dõi anh, tôi càng bị bạn bè của anh phát hiện. Họ thường đi chung với anh, thỉnh thoảng lại lấy tay kéo anh một cái, bảo anh nhìn về phía sau, bảo anh nhận ra kẻ theo dõi anh đang ở sau lưng anh chỉ khoảng chừng năm mét.

Những lúc như thế, họ thường nhìn tôi cười cười, nụ cười có pha chút gì như là giễu cợt. Chỉ có anh khi bị bạn bè kêu quay lại như thế, anh chỉ nhìn tôi, đáp lại tôi bằng nụ cười thuần khiết dịu dàng. Tôi biết, anh không bao giờ cười theo cái cách giễu cợt đối với tôi. Tôi cũng biết, người như anh, sẽ là một ngôi sao sáng mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, là ánh dương chói mắt mà tôi không nên chạm tới.

Bởi vì, chạm tới anh, chạm tới vầng dương đó, hành tinh nào rồi cũng sẽ bị nuốt chửng, bùng cháy thêu đốt, tan xương nát thịt.

***

Bị mọi người phát hiện ra việc tôi điên cuồng theo dõi Khang, tôi không cảm thấy có gì là ngượng ngùng cả.

Tôi thích nhìn Khang, thích nụ cười của Khang. Tôi nhớ lúc tôi bốn tuổi, mẹ tôi cũng từng có một nụ cười đẹp đẽ và dịu dàng như thế. Cho nên vì là một thiên sứ bị buộc phải hạ phàm một thời gian, mẹ tôi tất nhiên phải trở về thiên đường. Từ năm mẹ tôi bị sốt cao rồi qua đời, tôi không thể nhìn thấy lại nụ cười đó của mẹ tôi, mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy nữa. Còn cha tôi cũng kể từ lúc đó, nụ cười dần trở nên nhạt nhòa, bởi linh hồn cha đã bị mẹ lấy đi.

Thế cho nên tôi cứ duy trì một quan điểm xương máu của mình, đó là bản thân mình thích gì thì phải cố sức làm, yêu gì thì phải ra sức đoạt lấy, nếu tới lúc thứ đó mất đi rồi thì dù mình có hối hận, có nói biết bao chữ “giá như”, thì mọi thứ đã không còn thay đổi được nữa.

Nói là nói suông vậy thôi, chứ chính tôi cũng vẫn thường thốt lên hai chữ “giá như” kia. Quan điểm đó thực ra chỉ là một lý lẽ ngụy biện mà tôi tự bào chữa cho mình trong việc quang minh chính đại theo dõi anh. Bởi vì tôi không quan trọng người khác nhìn tôi thế nào, tôi chỉ quan trọng anh nhìn tôi như thế nào mà thôi.

Và rồi tôi đã đúng, anh đã không làm cho tôi thất vọng. Anh đã bắt đầu chú ý đến tôi.

Được nước đẩy thuyền, tôi dần dần thử làm quen cùng anh.

Tôi thường hay ngồi sẵn ở bàn tư góc phòng học thêm, vì tôi biết, anh lúc nào cũng thích ngồi bàn tư, nơi kề bên cửa sổ. Mỗi khi anh ngồi ở đó, tôi lại thấy anh thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, rồi khe khẽ nhoẻn miệng cười. Nụ cười nhạt nhòa như có như không lúc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Rốt cục thì có thứ gì ngoài kia đã khiến cho anh thích thú?

Gãy mất tay phải, anh không còn ghi bài nữa, mà chỉ chăm chú lắng nghe những gì thầy dạy chúng tôi.

Thế nên trong buổi học ngày hôm đó, tôi liền thử thời vận một lần. Trước giờ thầy vào dạy, khi thấy anh ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tôi liền lập tức đến ngồi bên cạnh anh.

Anh nhanh chóng cầm lấy chai trà xanh đưa qua cho tôi: “Thu uống nước không?”

Tôi từ chối: “Thu không uống nước ngọt, Khang uống đi.”

Anh nhìn tôi mỉm cười: “Đây đâu phải nước ngọt.”

Tôi giải thích: “Nhưng mà nó có đường.”

“À…”

“Khang đừng nên uống nhiều nha, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Nhưng uống nước không đường thì nhàm chán lắm.”

Để thuyết phục anh, tôi bắt đầu kể một tràng dài cho anh nghe những tác hại của nước ngọt. Lúc tôi kể, anh rất tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng tôi biết dù tôi có nói thế nào, anh cũng không bao giờ từ bỏ nước ngọt. Mặc cho tôi cứ huyên thuyên lải nhải, anh vẫn ung dung uống những thứ nước ngọt đủ loại đó ngay trước mắt tôi.

Thế nên trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau khi đó, tôi luôn là người chuyên phàn nàn anh những việc cỏn con, còn anh