
tách, tôi chợt nghĩ, tại sao tôi lại có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng lập dị và kỳ quái như vậy. Tôi tưởng tượng tôi sẽ nằm trong một ngôi mộ kia, sâu trong lòng đất, đêm đêm cô đơn vì sương lạnh, nước mưa thấm vào nơi tôi trú ngụ, không có chút xíu nào vui vẻ khi nằm trong đó cả.
Nhưng mà tôi lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, nếu đã mất rồi thì còn cảm giác nữa sao?
Không, tôi không thể nghĩ tới những điều tệ hại đó nữa. Sống, vẫn tốt hơn là chết. Sống, là vẫn còn hy vọng, vẫn có tương lai, vẫn có một ngày tia nắng của tôi trở lại. Thế nên tôi vẫn cứ đang chờ đợi vào một thứ quy luật của tạo hóa: mưa tạnh, mây tan, biết đâu nắng của tôi, anh sẽ trở về.
Trở thành bạn bè cùng Phong là điều tôi cảm thấy không bao giờ hối tiếc. Được ăn, được uống, tất nhiên là miễn phí. Trên hết là, nhờ có Phong và công ty của Phong, từ một người chỉ luôn buồn đau, rầu rĩ, khổ sở và trông đợi trong vô vọng vào thứ tình cảm xa vời đó, tôi đã trở thành một người gần như hướng ngoại, cười nhiều hơn, nói chuyện với người khác cũng nhiều hơn, và tất nhiên là mạnh dạn hơn.
Đào tạo một kẻ siêu cấp tự kỷ thành một cô gái năng nổ, vui vẻ và hoạt bát, tôi nhất định sau này phải khuyến khích Phong mở trường giáo dục trẻ tự kỷ mới được.
Số là bắt đầu từ mùa hè kết thúc năm ba đại học, khi chuẩn bị bước vào năm cuối, vốn là giám đốc của một công ty bán hàng, Phong lôi tôi đi bán hàng cùng.
Công ty của Phong, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chỉ đơn thuần là nhờ có nó mà qua hơn hai năm gắn bó, Phong thăng vụt lên giám đốc bán hàng. Cái kiểu vừa học đại học vừa đi bán hàng, vừa làm quản lý mà lại vừa thăng cấp vèo vèo của Phong, đúng là chỉ có trâu bò và tưng tửng như Phong mới có thể kham nổi.
Cùng Phong đi bán hàng, tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi học được cách nói chuyện với người ta bất chấp người ta đang cầm lấy cây chổi to, đuổi chúng tôi hơn đuổi tà. Tôi học được cách ngồi lì ở đó nói chuyện với người ta như người thân ruột thịt, cô cô chú chú, cuối cùng bán được hàng, vơ được tiền. Còn những lúc bị người ta gọi điện tới chửi, tôi chỉ cần làm một động tác vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, đó là chuyển máy cho Phong. Câu nói quen thuộc của tôi đó là: “Cô ơi có gì cô nói chuyện với giám đốc của con nha cô!”.
Những lúc như thế, Phong chẳng bao giờ mắng tôi, chỉ vui vẻ tiếp điện thoại, kế đó lại ngồi chọc tôi cả buổi, cười tôi nắc nẻ như một đứa chưa bao giờ được cười lần nào. Tới cuối ngày, Phong vui vẻ dẫn kẻ mình mắc nợ từ kiếp trước này tới một quán ăn gần đó, đảm nhiệm luôn vị trí bảo mẫu kiêm người vỗ béo cho tôi.
Làm con lợn béo cho Phong nuôi, tôi không biết tới bao giờ mình sẽ bị chọc tiết nữa đây. Ôi thôi, tôi bắt đầu lo sợ, vô cùng nơm nớp lo sợ.
Người ta nói rất đúng. Khi buồn, khi đau, tìm một việc gì đó để làm, tìm một thứ gì đó để chính mình sao nhãng, nỗi đau đó sẽ qua đi rất nhanh.
Thế cho nên tôi đã nhanh chóng đem người con trai đầu tiên mà mình yêu thích, vùi anh ấy vào sâu một góc trong trái tim tôi, nhanh chóng để vết thương của tôi được bao phủ bằng một lớp bụi thời gian, bằng một thứ gì đó mà chính tôi cũng không tài nào diễn tả được.
Liệu rằng tôi đang quên anh, hay lại đang chờ đợi anh? Liệu rằng vết thương của tôi sẽ lành lại, hay nó sẽ là một cơ số tế bào đang bị thối rữa, cứ nhân lên trong một cái vỏ bọc, và có thể bùng nổ vào bất cứ lúc nào?
Tôi không biết, tôi thật sự không biết.
***
Thời gian cứ lẳng lặng trôi, kéo phăng theo mọi thứ mà chúng ta từng níu giữ, từng trân trọng.
Sau khi đã bảo vệ xong khóa luận, nhận ra bản thân mình vẫn chưa có bằng tiếng Anh, chưa có bằng vi tính, tôi lại kêu Phong đi học cùng tôi.
Thế cho nên chuỗi ngày hạnh phúc sung sướng làm heo béo của Phong lại tiếp tục diễn ra. Tôi ăn uống vô độ, tham luyến mọi món Phong mua hoặc đãi tôi ăn. Tôi như ông vua sa vào tửu sắc, bắt Phong phải cung phụng mình thật nhiều.
Quãng thời gian ở cùng Phong tất nhiên trở thành những khoản thời gian vô cùng đẹp đẽ. Tôi cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Có những lúc tôi tự hỏi mình, đã có bao giờ tôi được vui vẻ và thoải mái như khoảng thời gian này hay chưa?
Tốt nghiệp rồi, tôi chứng kiến những cuộc chia tay, những hồi ly biệt sum vầy. Trang, bạn thân tôi kết hôn, trở thành vợ người ta ngay khi vừa mới ra trường. Thủy, bạn thân khác của tôi, trở về quê hương cô ấy, nơi cô ấy sinh ra, nơi cô ấy sẽ làm việc ở đó, sẽ trở thành một người vợ hiền, xây dựng hạnh phúc cùng người con trai cùng quê mà cô ấy đang yêu.
Trang nói với tôi: “Cha anh ấy bệnh nặng, mình không cưới năm nay thì không được. Nhà chỉ có độc nhất anh ấy, cha anh muốn thấy anh có vợ, lập gia đình, kiểu như người xưa hay nói là yên bề gia thất đó.”
Nhìn nụ cười tràn ngập trên gương mặt Trang, tôi vừa vui cho bạn, vừa xót cho cô ấy. Trang lấy chồng sớm như vậy, tôi tự dưng lại xót xa. Tôi rất mong cô ấy được hạnh phúc, không phải lo toan khổ sở như kiểu làm dâu của ông bà ngày xưa.
Và rồi trong ngày cưới Trang, lúc nhìn thấy chú rể cứ bị Trang đánh nhéo quá trời chỉ vì tội uống thêm ly