
ui.”
Tôi sửng sốt hồi lâu mới nhận ra những gì anh ta nói
thì ra là một sự thầm mến. Nhớ lại đoạn nghiệt duyên với Lâm Kiều hồi còn trẻ,
không khỏi dậy lên cảm giác “cùng người một hội một thuyền đâu xa”. Tôi tự liên
hệ với bản thân mình mà phát biểu ý kiến: “Không nói cho cô gái kia cũng tốt,
vạn nhất người ta không thích anh, lại mềm lòng, thành ra cả ba người cùng khó
xử.”
Tần Mạc không nói gì, sau một lúc lâu, vỗ nhẹ nhẹ tóc
tôi: “Em thấy không, chúng ta phối hợp rất ăn ý.”
Trịnh Minh Minh lại hát tiếp hai bài.
Nhan Lãng uống rất nhiều nước, loạn lên đòi đi WC, bị Tần
Mạc đưa ra ngoài.
Mất đi 70% người nghe, sự nhiệt tình biểu diễn của
Trịnh Minh Minh không thể tiếp tục được nữa, lập tức bỏ lại mic, đến nói chuyện
với tôi. Mà sau khi nói chuyện cùng cô ấy, tôi cũng không thể không tranh thủ
chạy vào WC.
Tôi ở trong WC xả nước lạnh rửa mặt, bọt nước chảy từ
trên xuống, lọt vào cổ, lạnh run người.
Trịnh Minh Minh vừa rồi nói rất nhiều lời vô nghĩa, mà
những lời vô nghĩa đó hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra được đại ý của
nó là gì, lúc sắp sửa kết thúc, hình như tôi thuận miệng hỏi cô ấy câu gì đó,
nhắm vào vấn đề tôi hỏi kia, cô ấy trả lời: “Tôi đặc biệt không thích Tô Kỳ,
thật sự, cho nên phàm cái gì cô ta phản đối, tôi sẽ tán thành, phàm cái gì cô
ta phê phán, tôi sẽ ủng hộ. Chắc chắn cô ta sẽ phản đối và phê phán cô, vì thế
mà tôi thấy thân thiết với cô một cách đặc biệt. À, cô không biết Tô Kỳ, không
sao, một ngày nào đó cô sẽ gặp thôi. Cô ta là con riêng của mẹ kế tôi. Năm kia
cô ta xuất ngoại, ba tôi nhờ Tần Mạc giúp đỡ một chút, cô ta liền thích Tần
Mạc, nghe Vanshirly nói cô ta ở New York cũng không học hành tử tế gì, thường
xuyên chạy đến văn phòng của Tần Mạc. À, cô cũng không biết Vanshirly, đó là
thư ký của Tần Mạc, aiz, dù sao cô và Tần Mạc đã như vậy rồi, sớm muộn gì cũng
gặp cả thôi. Nghe mẹ Tô Kỳ nói trước kia cô ta từng tự sát, vì chuyện của bạn
trai cũ, vất vả lắm mới có thể lạc quan vào tình cảm, trăm ngàn không thể một
lần nữa chịu kích thích, sợ cô ta lại tiếp tục tự sát. Chúng tôi cũng thông cảm
cô ta đã từng như vậy, nhưng Tần Mạc lại không thể bởi cô ta tự sát mà phải lấy
cô ta, kết quả cô ta chạy đến tìm bác tôi, chính là mẹ của Tần Mạc, định đi
đường vòng cứu nước, cuối cùng đã chọc giận Tần Mạc. Cô ta vừa thấy Tần Mạc nổi
giận, lại chạy đi tự sát, đáng tiếc lại cứu sống được, tại sao cô ta lại thích
tự sát vì tình như thế, thật khiến cho chúng tôi…”
Tôi tự hỏi Tô Kỳ trong miệng Trịnh Minh Minh có phải
là Tô Kỳ trong trí nhớ của tôi hay không? Trước sau nghĩ lại, cảm thấy hy vọng
không hớn, Từng tự sát vì tình và cái tên Tô Kỳ, hai điểm chung này, thật không
thể đủ điều kiện phán đoán. Vật chất trong xã hội tăng lên, cơm đã no, áo đã
ấm, đại đa số các cô gái đều từng vì tình mà tự sát hoặc là có giấc mộng vì
tình tự sát… đã trở thành một loại… văn hóa học đường. Mà nếu ông trời cố ý sắp
xếp như thế, làm cho Tô Kỳ yêu Tần Mạc và Tô Kỳ yêu Lâm Kiều là một, vậy chỉ có
thể thay đổi câu danh ngôn của Thủ tướng Anh Winston Churchill một chút, “Trên
thế giới không có tình nhân vĩnh viễn, cũng không có tình địch vĩnh viễn, chỉ
có … chết vì tình mới là vĩnh viễn”.
(Câu gốc: “Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn
hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn”)
Hành lang tràn ngập tiếng nhạc, làm cho đầu óc tôi hơi
choáng váng. Từ những cánh cửa mở ra đóng vào, tiếng nhạc cuồng loạn đinh tai
nhức óc. Mọi người vẫn nói sau khi tan tầm đi hát karaoke có thể xả stress. Xem
ra muốn xả stress kiểu này phải buông thả bản thân, đúng là muốn thư giãn thì
phải phóng túng bản thân trước, mà muốn phóng túng thì phải thư giãn trước.
Vốn nghĩ tối nay tâm trạng lên bổng xuống trầm đủ cả
rồi, vừa rẽ ngang, hình dáng cao lớn của Lâm Kiều lại nói cho tôi biết, đến
đường cùng khắc có cách thông, vui quá hóa buồn mãi mãi là chân lý không thay
đổi, cuộc sống nhiều kích thích, chuyện xưa kia có lẽ vẫn chưa chấm dứt.
Tôi dự cảm sắp có chuyện phát sinh, bởi vì chỗ Lâm
Kiều đứng là chỗ tôi buộc phải đi qua nếu muốn về phòng, muốn tránh cũng không
có cách nào, quả là một thiết kế cực kỳ sai lầm. Anh ta đứng nguyên chỗ đó,
lẳng lặng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn phía sau, thấy không có người
khác, mới khẳng định anh ta đang nhìn mình.
Trong tiếng nhạc ồn ào bỗng truyền đến tiếng thủy tinh
rơi xuống đất vỡ tan. Cúi đầu nhìn, phát hiện lúc đi không cẩn thận đã làm vỡ
bình hoa trang trí cạnh lối đi. Tôi không hề hay biết nó vừa đổ đã vỡ như thế,
có thể thấy được không phải là tôi cố ý đâm vào.
Tôi ngơ ngác nhìn bình hoa đã nát tan trước mắt, cảm
thấy việc này không ổn rồi. Quả nhiên từ đâu chạy tới một cô nàng nhân viên
phục vụ như hoa như ngọc, đánh giá tôi từ đầu đến chân, nở một nụ cười công
nghiệp: “Thưa cô, theo quy định của chúng tôi, nếu làm hỏng đồ sẽ phải đền bù,
bình hoa này giá ba ngàn, cô trả tiền mặt hay dùng thẻ tín dụng?”
Đầu óc tôi nhất thời tê dại, nhanh chóng cười đáp lại
cô ta: “Cô xem, tr