
g tin tưởng vị
nhiếp ảnh gia này. Nhưng bây giờ, nhìn Tần Mạc ở trong ánh đèn, xa lạ mà anh
tuấn, đột nhiên cảm thấy, có lẽ đây chính là góc chụp thích hợp với anh ta
nhất.
Cái này thật đúng là hồng nhan họa thủy.
Đầu gối tôi trải qua một trận tê, rốt cuộc cảm giác
đau từ trong xương dội ra, tôi định cúi xuống, anh ta lại nhanh chóng ôm lấy
tôi, giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai: “Làm sao vậy?”
Đầu gối ma sát với quần bò, lại càng làm tôi đau phát
run, tôi thở dốc, cảm thấy giọng nói cũng hơi run: “Tại sao đột nhiên anh kéo
tôi, đầu gối đập vào bàn trà rồi.”
Trịnh Minh Minh đột nhiên chạy đến: “Cô ngốc sao, bài
vừa gọi là nhạc nhảy, chắc là Tần Mạc muốn khiêu vũ với cô, cô lấy mic làm gì?”
Tôi giật mình hỏi anh ta: “Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”
Anh ta cúi người giúp tôi xoa xoa đầu gối, một bàn tay
cầm cố định lấy chân, tay kia khẽ xoa, đầu gối vừa rồi đụng vào bàn trà cảm
thấy hơi nóng lại có chút ngứa ngáy. Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: “Còn đau không?”
Tự dưng tôi cảm thấy hoảng hốt, bên lắc đầu bên hỏi:
“Anh gọi nhạc nhảy làm gì?”
Anh ta đứng lên ôm lấy thắt lưng tôi, đem tôi kéo ra
trước màn ảnh: “Chẳng phải em nói thiếu sôi động?”
Khúc nhạc khiêu vũ chỉ còn một nửa, Trịnh Minh Minh
cầm mic nói bật lại từ đầu, Nhan Lãng thấy Trịnh Minh Minh nói thế cũng nói
theo, cô bé nhân viên phục vụ cuống tay cuống chân, nhanh chóng bật lại bản
nhạc. Tôi nghĩ, Tần Mạc chẳng hiểu sao lại hành động thân thiết với tôi, nhưng
người ta có ý tốt như vậy làm cho tôi nghĩ mình cũng không nên dể ý nhiều, làm
mất mặt người ta. Nhưng tôi chưa bao giờ từng khiêu vũ trước mặt người khác,
khi âm nhạc vang lên, tay cũng không biết nên đặt vào đâu. Anh ta kéo lấy bàn
tay của tôi đặt sau thắt lưng mình, bàn tay tôi tiếp xúc với lớp áo len mềm
mại. Tôi mang máng nhớ dường như tay còn lại phải nắm, nhỏ giọng nhắc nhở anh
ta. Anh ta cười một cái, cầm lấy tay trái tôi. Khúc nhạc rất quen thuộc, cảm
giác đã nghe qua ở đâu đó, nhưng trên đời này tôi chưa bao giờ gần gũi người
đàn ông nào trong lúc tỉnh táo như thế này, khó tránh khỏi lúng túng, hơn nữa
cảm thấy không cẩn thận sẽ giẫm phải chân anh ta, nên càng thêm vội vàng, hoàn
toàn không có tâm trí nào đi suy nghĩ về giai điệu bài hát.
Trên người anh ta có mùi rượu, tôi vẫn cúi đầu nhìn kỹ
nhịp bước chân mình. Dường như anh ta cũng không sợ bị tôi giẫm phải chân, nhịp
bước ổn định lại ung dung. Anh ta nhéo tay tôi một cái: “Em đang nhìn cái gì?”
Tôi giật mình nhảy dựng, vội vàng gật đầu: “Không nhìn
gì cả.”
Anh ta thở dài: “Đừng vội vã, cứ theo tôi là tốt rồi.”
Tôi cũng thở dài: “Tôi theo không kịp anh, cho đến bây
giờ tôi chưa từng khiêu vũ.”
Anh ta xiết chặt eo tôi, nở nụ cười: “Sẽ theo được
thôi.”
Qua bờ vai anh ta, Trịnh Minh Minh ở đối diện đang xoa
xoa thắt lưng, uống nước, Nhan Lãng nhìn chúng tôi đăm chiêu, phát hiện tôi
nhìn lại, nó lập tức rời ánh mắt, làm bộ đang chú ý đến chiếc hộp đựng tăm bằng
thủy tinh trên bàn trà.
Tần Mạc ôm tôi xoay một vòng tròn: “Bây giờ tự nhiên
hơn rồi.”
Tôi cười hai tiếng: “Là anh tự kéo đấy chứ.”
Anh ta ngẩn người, đột nhiên xích gần đến, hơi thở phả
lên vành tai tôi, hơi ngứa, muốn tránh một chút, lại bị anh ta giữ chặt, anh ta
ở bên tai tôi nói: “Tống Tống, kể cho em nghe một chuyện cũ, có muốn nghe hay
không?”
Anh ta dựa sát vào tôi như vậy, tư thế như thể cho dù
tôi không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe, thật sự làm cho người ta không có
cách nào lựa chọn. Nhưng chuyện này thực ra cũng chẳng có gì không hay để lựa
chọn cả, cho dù anh ta không ép, tôi cũng sẽ vui vẻ nghe, bởi vì tôi vốn cũng
là người có tính hóng chuyện.
Tần Mạc nói: “Tống Tống, em còn nhớ chín năm trước hay
không?”
Tôi nghĩ việc này thì có quan hệ gì đến tôi, nhưng có
lẽ đây chỉ là thói quen của anh ta, tựa như trước khi nói đến vấn đề trọng tâm,
“Kinh Thi” thường nói đến những vấn đề không liên quan để phân tán sự chú ý, ví
dụ như trước khi lên án mạnh mẽ việc người chồng thay lòng đổi dạ thì thường
nói về quá trình sinh trưởng của cây dâu, văn học thường gọi là vào đề.
Tôi lắc lắc đầu, nói không nhớ rõ. Anh ta không để ý,
giọng nói thâm thúy như có ý khác: “Chín năm trước, mẹ tôi sinh bệnh, tôi đưa
bà ấy về nước an dưỡng, trở thành hàng xóm với một cô bé. Năm ấy em… năm ấy cô
bé ấy mới mười bảy tuổi.” Anh ta dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ nên
tiếp tục thế nào: “Sinh nhật năm tôi hai mươi ba tuổi, mẹ tôi rất thích náo
nhiệt, mở tiệc ở nhà, cô ấy cũng đến, còn có bạn trai cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy
chỉ ngồi ở một góc, không để ý đến ai, chỉ khiêu vũ với tôi một điệu, chính là
khúc nhạc này, vẫn là khúc nhạc này…”
Rốt cuộc tôi cũng nghe hiểu chuyện, thì ra anh ta đang
kể tình sử của mình.
Tôi gật đầu nói: “Khúc nhạc này rất dễ nghe.”
Tần Mạc nhìn ánh mắt của tôi, rất lâu không nói gì, mà
khúc nhạc cuối cùng cũng chưa chấm dứt, tôi bị anh ta nhìn đến sợ hãi, trước
khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, rốt cuộc anh ta mở miệng: “Tôi vẫn chưa nói
cho cô ấy, buổi tối hôm đó, tôi thực sự rất v