i
không nên lời: “Hai chúng ta chỉ là bạn bè, mà xảy ra chuyện như vậy rồi, tôi
cũng cho rằng tình bạn đã đến lúc chấm dứt, cho dù là anh tìm tôi hay tôi tìm
anh cũng chẳng có nghĩa gì, anh nói xem phải hay không?”
Anh ta đột nhiên cười một tiếng, gục đầu xuống vai
tôi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy em còn cho rằng giữa chúng ta chỉ là tình
bạn? Em không biết rằng anh đối với em…”
Trong lòng tôi nhảy dựng, dự cảm đây là một câu cực kỳ
quan trọng.
Nói chung là, khi đến tình tiết cao trào, cho dù là
tiểu thuyết ngôn tình hay là tiểu thuyết võ hiệp, lời thoại quan trọng như thế
không bao giờ có cơ hội được nói hết, nếu không phải người nói đột nhiên bị ám
sát, thì cũng là người nghe đột nhiên bị ám sát. Giờ phút này, tôi và Lâm Kiều
tuy rằng bình yên vô sự, nhưng những lời này anh ta cũng không thể nói hết.
Nguyên nhân không phải bởi anh ta, mà là bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Mai
Mai phá đám… Tôi nghĩ, thế này coi như là phù hợp với quy luật sáng tác tiểu
thuyết…
Hàn Mai Mai, nhân vật thể hiện quy luật sáng tác tiểu
thuyết đứng cách chỗ tôi hơn hai mét, cắn môi, dường như sợ kinh động gì đó,
nhẹ nhàng nói: “Lâm Kiều, bác sỹ nói sức khỏe anh không tốt, đừng kích động.”
Những lời này tựa như một lá bùa trấn Cương Thi dán
lên người Lâm Kiều, anh ta tựa ở trên vai tôi một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngực tôi như bị châm ngòi lửa, vừa nóng vừa nghẹt thở.
Nói chuyện nửa chừng khó chịu chẳng khác gì đi WC một
nửa vậy, tôi cố gắng tra đến tận cùng: “Anh đối với tôi làm sao?” Kỳ thật tôi
có thể đoán được anh ta muốn nói gì, nhưng đáp án trong lòng đối với tôi mà nói
quá kích thích, trong chốc lát không thể nào tiếp nhận được.
Động tác của anh ta nhẹ nhàng, khẽ buông, há miệng thở
dốc nhưng không hề phát ra thanh âm gì.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, không biết linh cảm ở đâu,
tôi nói: “Lâm Kiều, anh thích tôi sao?”
Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người dường như
bị hoảng sợ, chính tôi cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là của Hàn Mai Mai, cô
ta kích động đáp lại: “Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người.” Thành ngữ này
của cô ta dùng thật quá thất bại, mà tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Lâm Kiều vẫn trầm mặc như cũ, mím môi, cả người đều
căng thẳng, biểu tình lại yếu ớt như tòa thành sụp đổ trong cơn nước lũ, giống
như bị những lời này của tôi làm chấn động. Thật lâu sau đó, anh ta chậm rãi nở
một nụ cười, mặt trắng bệch, nụ cười cũng nhợt nhạt như băng. Anh ta lui về
phía sau hai bước, thản nhiên nói: “Anh không thích em, cho tới bây giờ chưa
từng thích em, tại sao em có thể nghĩ như vậy?”
Ra khỏi phòng đã lâu, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh
lẽo. Rõ ràng là dưới ngọn đèn dịu dàng, mà không có lấy một chút ấm áp. May mắn
là đáp án này, mà đáp án này là hợp tình hợp lý thôi. Bằng không năm sáu năm
qua, tôi khiến cho bản thân trở nên chật vật như vậy, rốt cuộc là tôi đang làm
cái gì? Tôi nhìn ngọn đèn nói: “Ừm, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh vẫn muốn
tìm tôi nói chuyện, trước kia tôi còn khúc mắc, vẫn muốn trốn anh, kỳ thật bây
giờ tôi vẫn mang khúc mắc ấy trong lòng, nhưng hôm nay đã đến đây rồi, vậy nói
cho rõ ràng đi. Ngày đó, anh đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói là lỗi của tôi, mẹ
anh bảo tôi phải đến trước giường Tô Kỳ mà quỳ xin lỗi. Sau đó, tôi đến trước
nhà Tô Kỳ quỳ hai ngày. Hai người anh và Tô Kỳ, tôi không thể đơn thuần nói là
hận hay không hận. Năm đó khi tôi tự sát đã nghĩ, tuy rằng sai là ở tôi, nhưng
nếu chưa từng gặp anh thì tốt. Thật sự, nếu ngay từ đầu chưa từng gặp anh thì
tốt biết bao. Tôi một lòng muốn quên đi những chuyện trước kia, sống một cuộc
sống bình thường, nhưng chẳng thể nào được, chính bởi vì mười ngày nửa tháng
lại gặp lại anh một lần, anh cũng nên quên chuyện trước kia mà bắt đầu lại cuộc
sống, về sau chúng ta chú ý một chút, vì tốt cho cả hai, đừng bao giờ gặp mặt
nữa.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt rất đẹp, anh ta nhìn tôi như
vậy, tôi nghĩ cả đời này cũng chỉ thể nhìn một lần nữa, nên cũng nhìn anh ta.
Anh ta đột nhiên ho khan kịch liệt, Hàn Mai Mai vội vàng chạy lại đỡ. Tôi nghĩ
một hồi, nói: “Cầu trời phù hộ, không bao giờ gặp mặt nữa, Lâm Kiều.” Anh ta
dừng ho khan, ngẩng đầu, một lúc lâu sau nói: “Được, không bao giờ gặp mặt nữa,
Nhan Tống.”
Nhưng tôi đã xem nhẹ một vấn đề, việc này… cảm giác
như mộng ảo, hai bên tường đều là thủy tinh. Nói xong câu đó, tôi xoay người
ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy hình phản chiếu của anh ta, tôi còn nói cầu
trời phù hộ, không thể không nói, ông trời quả thật khiến tôi cảm thấy tổn
thương.
Tôi đang sững sờ, thì thấy hình phản chiếu của anh ta
đột nhiên bước nhanh đến sau lưng tôi, trong lúc tôi còn chưa kịp bước thêm nửa
bước, anh ta đã ôm chặt lấy tôi rồi. Đầu anh ta gục xuống vai tôi, vài giọt
nước ấm áp thấm ướt da thịt, đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì, cảm thấy
tình huống này không thể nào lý giải được. Anh ta không thích tôi, bạn gái của
anh ta đứng ở phía sau, anh ta lại chạy lại ôm lấy tôi? Suy nghĩ hồi lâu, tôi
nghĩ hẳn là do anh ta buồn bã cho tình