
chút quen mặt, lúc lau tóc đột nhiên nhớ ra anh
ta nhìn giống người tình trong scandal của nữ ngôi sao mà Nhan Lãng thích. Hai
ngày trước Nhan Lãng còn chỉ cho tôi nhìn trên TV, khó trách quen mắt, người đó
gọi là Tần cái gì đó? Tôi quyết định chờ đến khi Nhan Lãng tan lớp học thêm
buổi tối về sẽ hỏi nó xem sao.
Lau tóc được một nửa, Chu Việt Việt ở ngoài đập cửa
réo to tên tôi. Cánh cửa kia rung lên vô cùng đáng thương, tôi không thể không
buông khăn mặt chạy đến tiếp cô ấy.
Chu Việt Việt căm hận rót một cốc nước, căm hận uống
một ngụm, căn hận chỉ vào tôi quở trách: “Cậu thật là đồ vô dụng, tên kia vừa
rồi gọi điện mắng tôi, nói cậu ta rõ ràng yêu cầu giới thiệu một cô gái thông
minh, tôi lại giới thiệu một cô gái ham mê dục tính. Cậu thử nói xem cậu đã
phạm phải điều gì. Không phải tôi nói cho cậu rồi sao, giả ngây thơ giả u sầu
thì khó, giả thông minh cũng không giả được sao? Lại chẳng cần cậu ngửa mặt bốn
mươi lăm độ lên trời nhỏ lệ, người ta nói cái gì cậu mỉm cười đáp lời là được.
Vì để cậu có thể thành công, tôi còn đặc biệt cho cậu mượn đôi giầy Converse
của mình. Đồ hư đốn, thật làm cho người khác thất vọng!”
Tuy rằng tôi cảm thấy rất có lỗi với Chu Việt Việt,
nhưng tôi không thể không nói một sự thật: “Đôi giầy Converse kia của cậu là
hàng fake đúng không?”
Chu Việt Việt tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.
Lần này tuy thảm bại ra về, nhưng nó thành công cải
tạo nhân sinh quan và thế giới quan của tôi.
Từ buổi tối hôm nay trở về trước, do chịu nhiều ảnh
hưởng của tiểu thuyết ngôn tình, tôi đối với hai chữ “tài tuấn” này vẫn ôm một
ảo tưởng không thực tế. Trong ảo tưởng đấy của tôi, soái ca đương nhiên là tài
giỏi, hơn nữa là đẹp trai, giống như Kim Thành Vũ trong “Xích Bích”, cười một
cái có thể làm cỏ cây ưu sầu, gió mây thất sắc, tùy tiện có thể đánh đàn, ngẫu
nhiên có thể luyện binh, khi không còn có thể đỡ đẻ cho chiến mã.
Cho nên khi Chu Việt Việt nói với tôi đối phương là
một tài tuấn, có thể nghĩ được tôi kích động đến thế nào. Nhưng vị tài tuấn
này, ấn tượng đầu tiên về cái đầu lưa thưa tóc cùng với bộ dạng lạch bạch con
vịt làm cho tôi hoàn toàn phải định nghĩa lại một từ “tuấn”, phải dùng điển
tích Quan Công đánh Tần Quỳnh cùng với việc rầm rộ phát hiện hóa thạch của
“người Đứng Thẳng[4'>” ở Chu Khẩu Điếm để hình dung một chữ “tài”. Khi tôi vất
vả điều chỉnh tâm lý để nghe anh ta kể chuyện lịch sử, anh ta lại dùng một câu
cảm thán “Tư Mã Thiên sau khi chịu nhục hình, cơ thể hoàn toàn thối rữa, thật
là đau khổ” mạnh mẽ đả kích tôi.
Tôi không hiểu được vì sao anh chàng tài tuấn này nhất
định phải tìm những cô gái thông minh làm đối tượng, nhưng tôi chắc chắn anh ta
muốn thực hiện ý muốn này là điều hơi bất khả thi.
Tám giờ ba mươi Nhan Lãng mới trở về, bỏ lỡ tập 306
phim Naruto trên TV. Tôi thỏa thuận với nó, chỉ cần bài trắc nghiệm kiểm tra
ngữ văn tuần này có thể vượt qua tám mươi điểm sẽ nói cho nó mật khẩu máy tính
ở nhà, nó tỏ vẻ chấp nhận.
Đề ôn thi của giáo viên dạy thêm hỏi: “Trong mười
phòng, có chín phòng bật đèn, một phòng tắt đèn. Nếu mỗi lần có thể tắt mở đèn
của bốn phòng, hỏi có thể đem toàn bộ đèn ở các phòng tắt đi hay không?” Tôi
làm cho nó bát cơm rang, bảo nó ngồi dưới ngọn đèn tự giải, một mình đi ngủ
trước.
Tôi đã quên hỏi người bạn trai trong scandal của nữ
ngôi sao mà nó thích rốt cuộc tên là Tần gì.
Chu Việt Việt không nói chuyện với tôi ba ngày liền.
Thật là hiếm khi mới được rảnh rang như vậy. Trong bảy mươi hai giờ hiếm có khó
tìm này, tôi làm cho A Hồng bị máu trắng chết nơi đất khách quê người, vì vậy
đã hoàn thành câu chuyện dài kỳ của mình, “Cô gái khỏa thân đối diện ngôi nhà
trúc”. Biên tập tỏ ra khá hài lòng, xem xong đề nghị tôi viết lại kết thúc một
lần nữa, đổi bệnh máu trắng thành ho lao, cô ta cảm thấy “Cô gái khỏa thân đối
diện ngôi nhà trúc” là một tác phẩm mang đậm tính dân tộc, không nên sử dụng
bệnh máu trắng thời thượng sặc mùi Hàn Quốc như vậy. Tôi nghiêm khắc đưa lời từ
chối đề nghị của cô ta, tỏ vẻ văn hóa dân tộc và văn hóa thời đại cùng dung hợp
là một chiều hướng phát triển tốt. Trong tác phẩm này, cái tôi muốn đề cao đó
là sự hòa hợp của nhiều yếu tố văn hóa cùng bắt tay tồn tại. Biên tập uy hiếp
tôi nếu không thay đổi thì quyển sách này xuất bản sẽ khó tiêu thụ, tiền nhuận
bút của tôi sẽ bị khất vô thời hạn. Tôi đem thẻ của ngân hàng công thương, ngân
hàng xây dựng, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng nông nghiệp, tất cả
thống kê tài sản lại một lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng tỏ ý thỏa hiệp với biên
tập.
Buổi chiều ngày thứ tư, trong lớp văn hóa, Chu Việt
Việt nhắn tin đến, mời tôi đi ăn canh gà sau giờ học. Cô ấy nói đêm qua sinh
nhật cậu cô ấy, rốt cuộc cũng gặp được anh chàng tuấn tú đã từng cùng tôi ăn
cơm kia. Cô ấy cảm thấy cực kỳ có lỗi với tôi, trước kia cô ấy nghe cậu mình
tán thưởng anh chàng tài tuấn này bộ dạng giống như một vĩ nhân, vì vậy mới
nhiệt tình giới thiệu cho tôi, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không thể ngờ được anh
chàng tuấn tú này giống như quả bó