
Tôi nói: “Anh trai, chúng ta đã bỏ lỡ tám năm.”
Sau tám năm, đêm đầu tiên trở về thành phố C, Tần Mạc mơ thấy Lolita.
Cô bé mặc chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc búi cao, thần thái hưng phấn, đứng sau tấm rèm cửa sổ màu trắng, mỉm cười nhìn anh.
Anh biết đó là giấc mơ, anh nhớ cô bé mà anh luôn lưu giữ trong ký ức ấy đã ra đi từ rất lâu rồi, nhưng nụ cười của cô ấy đẹp như vậy, anh không
cầm lòng được mà đưa tay ra. Gió biển lồng lộng thổi tới, thổi tung mái
tóc của anh, tiếng cười khúc khích của cô ấy dường như vang lên trong
tiếng sóng biển vỗ bờ, rồi lại bị sóng biển cuốn ra xa, anh túm chặt tấm rèm cửa, hình bóng của cô đã tan biến, tiếng cười lảnh lót như tiếng
chuông vang vọng trong bầu không khí ẩm ướt bỗng nhiên ngừng bặt. Ngón
tay anh chạm phải cánh cửa sổ đang khép chặt, nhìn thấy đường bờ biển
cong cong sau lớp cửa kính, kéo dài tới tận chân trời. Trong tiếng sóng
biển rì rầm, dường như còn nghe thấy giọng hát của cô khe khẽ vang lên
bên tai: “Khi nhớ anh, không kìm nén được một tiếng thở dài… chỉ là
tiếng thở dài… chỉ là tiếng thở dài…”.
Tần Mạc bừng tỉnh dậy.
Căn phòng tối om, anh bật ngọn đèn ở đầu giường, đốt một điếu thuốc,
trong đốm lửa chập chờn, chuyện cũ lại ùa về. Lolita, cái tên giống với
tên của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của Nabokov, anh nhớ lại,
cô đã từng rất buồn rầu vì cái tên này, ầm ĩ đòi thay đổi nó, lý do là
bởi vì cô linh cảm thấy vì cái tên này mà cô phải chịu lời nguyền rủa,
sau khi trưởng thành sẽ bị gả cho một ông chú hoặc một ông già, còn có
khả năng sẽ bất ngờ ra đi khi còn trẻ. Anh nghe được những phát ngôn tỏ ý phẫn nộ này thì cảm thấy rất buồn cười, không ngờ chưa đầy một năm sau
thì mỗi một linh cảm đều trở thành sự thật, anh đã yêu cô, còn cô lại ra đi khi mới mười tám tuổi.
Lần đầu tiên gặp Lolita, đó là mùa hè năm Tần Mạc hai mươi ba tuổi, năm cuối cùng của khóa học Thạc sĩ, anh
nghỉ học cùng mẹ về nước dưỡng bệnh. Thành phố S bên bờ biển, đầu mùa hạ với cảnh sắc tuyệt đẹp vào sáng sớm, khó khăn lắm anh mới dậy sớm được, sau khi đọc báo xong, cầm giá vẽ đi về phía bờ biển gần nhà để vẽ cảnh
mặt trời mọc. Cách đó không xa, hàng dừa xanh biếc, bờ biển phủ một lớp
cát trắng mềm mịn, giẫm chân xuống mang theo cảm giác ấm nóng ẩm ướt.
Anh chọn góc độ phù hợp rồi dựng giá vẽ, nhìn thấy một cô bé đang ngồi
xổm trên cát dùng nước và cát để xây lâu đài ở phía trước, mặt trời từ
từ nhô lên, phía tận cùng của biển cả, đất và trời cùng sáng bừng sắc
vàng.
Ban đầu, anh thực ra cũng không chú ý nhiều tới cô bé đang nghịch cát kia. Nhưng ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, anh thu dọn giá
vẽ lại, liếc mắt nhìn về phía đó, mới phát hiện ra cô bé vẫn ngồi ở chỗ
cũ, lưng cúi sát xuống, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Anh không
vội ra về, để giá vẽ trên cát, chậm rãi tiến lại gần xem cô bé đang làm
gì. Anh đứng bên cạnh nhìn ngắm khoảng nửa giờ đồng hồ, cô bé vẫn mải mê trong công việc của mình, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của
anh, luôn cau mày nghiên cứu xem phải trộn nước với cát tỉ lệ bao nhiêu
mới có thể xây lâu đài một cách thuận lợi được. Anh được coi là một
người rất tập trung khi làm việc, nhưng cũng chưa tập trung tới mức như
cô gái này, không chỉ tập trung, mà còn kiên trì, thử lần nào lần đó
thất bại, thất bại lại thử tiếp, trong nửa giờ anh đứng nhìn ngay bên
cạnh, cô đã liên tục thất bại tới bốn lần, không biết trước đó tất cả đã thất bại bao nhiêu lần nữa. Có một người từ xa chạy tới, anh quay lại
thu dọn giá vẽ đi về nhà, quay đầu nhìn, cô bé đã được một chàng trai
kéo đứng lên, bấy giờ mới phát hiện ra dáng người cô bé rất cao, không
nhỏ bé như ấn tượng ban đầu.
Ăn cơm trưa xong, anh cùng mẹ dạo
bộ, lại nhìn thấy cô bé đó, vẫn ngồi xổm ở vị trí sáng nay, bên cạnh là
một chiếc xẻng và xô nước, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ nan nhỏ. Anh
bật cười thành tiếng. Mẹ hỏi anh cười vì điều gì. Anh lắc đầu: “Không có gì đâu ạ”. Khi đã đi rất xa rồi, mới nói với vẻ nghiêm túc: “Nhìn thấy
Ngu Công đắp núi[1'> thời hiện đại”.
[1'> Thực ra phải là “Ngu
Công dời núi”, nhưng đã được Tần Mạc sửa lại. “Ngu Công dời núi” là một
điển cố của Trung Quốc, chuyện kể rằng, trước nhà Ngu Công có hai ngọn
núi lớn, mỗi lần đi lại đều rất bất tiện, thế nên Ngu Công bèn tập hợp
con cháu lại, cả nhà hợp sức di chuyển hai ngọn núi này đi. Bất kể mùa
hè nóng nực, hay là mùa đông giá lạnh, hằng ngày đi sớm về tối, họ không ngừng đào núi. Việc làm của họ cuối cùng đã làm cảm động Thượng Đế.
Thượng Đế đã cử hai vị thần tiên xuống trần gian, dọn hai ngọn núi này
giúp họ. (BT)
Mấy ngày sau, trong một buổi tối, mẹ hỏi anh: “Còn nhớ chuyện hồi nhỏ cùng mẹ tới cô nhi viện không?”. Anh đang chăm chú
đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám, ngẩng đầu lên hững hờ nói: “Gì ạ?”.
Mẹ cười nói: “Không nhớ ư? Hồi đó còn mới bảy tuổi nhỉ, chú Lạc và cô Lê
muốn nhận nuôi một đứa trẻ, mẹ đưa con cùng họ tới cô nhi viện, ngay lập tức con thích một bé gái đang nằm trong nôi mút ngón tay, chạy lại vừa
bế bồng vừa hôn hít, nhất định không chịu b