
người tới quán Ngọc Mãn Lầu, gọi món, dùng bữa. Bạn của Hà đại thiếu gia họ Chu, mở một
công ty chuyên về quảng cáo, anh trai được mệnh danh là Đại Chu còn cô
em gái là Tiểu Chu, dẫn chương trình ở Đài truyền hình của tỉnh. Đại Chu ngồi bên cạnh Nhan Tống, suốt bữa ăn luôn chăm sóc Nhan Tống – người
không hề tập trung trong bữa ăn – một cách rất chu đáo.
Mấy
người bọn họ đều tốt nghiệp từ trường Đại học T, sau ba tuần rượu, không tránh được việc cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Không biết tại sao lại đưa
đẩy tới những người nổi tiếng đã từng học trong trường, Tiểu Chu cười
nói: “Nghe nói phu nhân của kiến trúc sư nổi tiếng Tần Mạc cũng tốt
nghiệp ở trường của bọn mình phải không? Cô ấy thi vào học nghiên cứu
sinh năm 2008 thì phải, mình tốt nghiệp năm 2007, lỡ mất cơ hội gặp mặt
cô ấy. Nghe nói phu nhân của Tổng giám đốc Hà cũng học nghiên cứu sinh ở Đại học T năm 2008, đã được gặp phu nhân của kiến trúc sư Tần chưa?”.
Phu nhân của Tần Mạc bị sặc một ngụm nước, Đại Chu vội vàng đưa khăn giấy cho cô.
Hà phu nhân liếc nhìn Tần phu nhân một cái, nhìn Đại Chu nho nhã ân cần
ngay bên cạnh, suy nghĩ một lát, hướng về phía anh ta nói một cách
nghiêm túc: “Đã từng gặp rồi, tuy nhiên nghe nói gần đây tình cảm của họ rạn nứt, sắp ly hôn rồi, nếu mọi người ai có ý với một trong hai người
đó, tôi nghĩ không nên quá câu nệ, nên ra tay sớm đi”.
Phu nhân
của Tần Mạc lại bị sặc thêm một ngụm nước nữa, Đại Chu đưa tay sang vỗ
vỗ lưng giúp cô. Hà đại thiếu gia liếc nhìn Hà phu nhân, bị Hà phu nhân
trừng mắt nhìn lại. Hà đại thiếu gia nhíu mày cúi đầu nhắn tin.
Tiểu Chu đưa tay lên bịt miệng: “Không thể thế được, nghe một người bạn
trong giới kiến trúc bên New York nói rằng, Tần Mạc vô cùng yêu vợ, hai
năm trước, vì người vợ này mà anh ấy đã hủy hôn với họa sĩ Gwyneth, sao
có thể ly hôn được… À, chẳng lẽ là do cô người mẫu trẻ Vivian?”. Hai
giọng nói cùng đồng thanh vang lên một lúc: “Vivian là ai?”. Một giọng
nam, một giọng nữ, giọng người thứ nhất ấm trầm, giọng người thứ hai nhẹ nhàng mềm mại.
Hà phu nhân quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên: “A A A, Tần Mạc? Tần Mạc! Sao anh lại tới đây?”. Hà đại thiếu gia cất điện thoại đi, nâng cốc nước lên uống một ngụm. Tiểu Chu sững người lại nhìn Tần Mạc đột ngột xuất hiện, giữ nguyên vẻ mặt như bị sét đánh, nhìn Hà
phu nhân: “Hai người, là bạn ư?”. Tần Lãng ngồi yên trên ghế, giơ một
tay lên chào bố: “Bố đến để làm thủ tục ly hôn à?”. Nhan Tống, người
đang mơ mơ hồ hồ, khẽ khàng giữ xa khoảng cách với Đại Chu. Đại Chu đứng lên, lịch sự đưa tay ra bắt tay với Tần Mạc, nhân viên phục vụ vội vàng mang ghế và một bộ đồ ăn tới. Buổi tiệc trở nên ồn ào náo nhiệt. Vốn dĩ mệt mỏi bụi bặm đường đất nhưng Tần Mạc lại chẳng hề mang chút dáng vẻ
mỏi mệt, anh hững hờ bắt tay với Đại Chu và Tiểu Chu, liếc nhìn Nhan
Tống đang cúi đầu uống nước hoa quả một cái, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên phục vụ mang tới ngay bên cạnh Tiểu Chu, từ tốn nói với
Chu Việt Việt: “Nghe nói em đang chủ trương làm mối cho vợ anh nên anh
liền tới xem thế nào”.
Chu Việt Việt vội vàng xua tay: “Bữa cơm
hôm nay không phải là bữa gặp mặt làm mối, là do Hà Tất mời Tổng giám
đốc Chu dùng cơm, bọn em chỉ tiện thể tham gia cùng thôi”.
Đại
Chu và Tiểu Chu tỏ vẻ khó hiểu. Tần Mạc mỉm cười gật đầu: “Ừm, anh biết, nghe nói em sắp đặt trình tự bữa tiệc làm mối bắt đầu từ ngày mai, anh
dự định sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình nên mới đến trước một ngày.
Không làm phiền mọi người nữa, tôi có chuyện muốn nói với Tần phu nhân,
em không phiền nếu anh đưa cô ấy về trước chứ?”.
Tiểu Chu kinh ngạc thốt lên: “Tần phu nhân?”.
Tần Mạc vòng qua họ, nắm lấy tay của Tần phu nhân, kéo cô vào trong vòng
tay anh, mỉm cười: “Mọi người cứ tự nhiên nhé”. Tần Lãng lẳng lặng tụt
xuống khỏi ghế, đi theo sau bố mẹ.
Cửa phòng ăn mở ra rồi đóng
lại. Tiểu Chu vẫn đưa tay lên bịt miệng, hồi lâu, nói: “Đó là Tần phu
nhân? Quả là một người trầm lặng, không thể nhận ra được! Kiến trúc sư
Tần và Tần phu nhân xem ra chẳng giống cặp đôi rạn nứt tình cảm gì cả,
sao có thể nói họ sắp ly hôn chứ?”. Đại Chu tiếc nuối nhìn khắp phòng ăn một lượt, không nói gì.
Chu Việt Việt hạ giọng chất vất Hà Tất: “Việc em định làm mối cho Tống Tống là do anh tiết lộ với Tần Mạc phải
không? Hai người có quan hệ tốt với nhau từ bao giờ vậy hả?”. Hà Tất nhớ lại: “Năm Lâm Kiều qua đời, chẳng phải Nhan Tống đã nói chia tay với
Tần Mạc sao? Hồi đó em cũng đứng về phía Nhan Tống, không nghe điện
thoại của Tần Mạc, anh ấy liền gọi điện cho anh, nói rằng Nhan Tống là
một người rất bảo thủ, có rất nhiều việc không thể ép cô ấy được, cần
cho cô ấy không gian để cô ấy tự suy nghĩ thấu đáo, hồi đó anh ấy cũng
có một đống các công việc phiền phức cần phải giải quyết, không thể đi
đi về về giữa thành phố C và New York được, bảo anh chăm sóc Nhan Tống
giúp anh ấy. Chuyện là như vậy”. Nhớ lại xong, anh hạ giọng xuống nói
với Chu Việt Việt: “Sau này em còn can thiệp vào chuyện của họ nữa là
anh sẽ đưa em tới Tân Đông Phương để học tiếng Anh