từ mười tám tuổi đến hai
mươi sáu tuổi, khát vọng nhiều năm như vậy vẫn cháy bỏng, là tôi đem mọi việc
làm cho tan tành.
Tôi muốn cướp anh trở về sao?
Tôi nói với anh những lời tuyệt tình như vậy, tôi còn
có thể cướp anh trở về?
Ngay cả tiền mua vé máy bay tôi cũng không có.
Có
những con người rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước vận mệnh.
Ngày hôm sau khi xuất viện, tôi viết cho Tần Mạc một
email.
Bức thư dài, viết một ngày một đêm.
Từ bảy nghìn chữ bị xóa đi còn bảy trăm chữ, sau đó bị
xóa đi còn hai mươi ba chữ. Tôi nói: “Em nhớ ra em chưa từng không thích anh,
những lời tàn nhẫn đau lòng đó, tất cả đều là em nói dối.” Sự hối hận của tôi,
nhất định anh xem sẽ hiểu.
Tôi hồi hộp chờ đợi anh hồi âm, mỗi ngày đều phải xoát
hơn hai trăm email. Luôn là thư rác gửi đến từ những trang web, nhưng không có
hồi âm của anh. Một câu cũng không có.
Tạp chí truyền đến tin tức mới nhất, nói vị nữ họa sĩ
hôn thê Tần Mạc mang thai rồi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc mặc áo cưới,
gia đình hai bên quyết định tháng sau cử hành hôn lễ tại Venice, gì gì đó.
Nhan Lãng nhìn quyển tạp chí, kinh ngạc hỏi tôi:
“Người này là cha nuôi?”
Tôi nói: “A, đúng.”
Nó nói: “Cha cùng với người phụ nữ này kết hôn?”
Tôi trả lời có lệ: “Đại khái thế.”
Nó nghiêng đầu suy nghĩ, lại nhìn tôi: “Con cảm thấy
người phụ nữ này không xinh bằng mẹ.” Tôi cười nói: “Cảm ơn!”
Rất lâu sau nó không nói chuyện, rất lâu, sau đó
giương mắt nhìn tôi, hốc mắt đỏ lên, giọng lạc đi: “Sau này cha còn đưa con đi
ăn không?” Suy nghĩ một lúc, lại đem chuỗi vòng trên cổ cho tôi xem, “Con vẫn
đeo, mẹ nói cha kết hôn với người khác rồi có quên chúng ta không?”
Mũi tôi nhói đau, lại nhịn xuống không biểu hiện ra
ngoài, xoa xoa đầu nó an ủi: “Không thể nào, chuỗi ngọc này không phải là vật
gia truyền nhà họ sao, chờ đến khi ba có con nhất định sẽ muốn tìm con đòi
lại.”
Nó đem chuỗi hạt nhét vào trong cổ áo, chu miệng nói:
“Cha muốn lấy con cũng sẽ không đưa, đã tặng cho con rồi thì là của con.”
Tôi bắt đầu nghĩ, có phải nên chờ hôn lễ của Chu Việt
Việt kết thúc xong sẽ bắt đầu đi tìm ba mẹ tôi hay không. Trình Gia Mộc nói bọn
họ di dân rồi, không biết đến cục công an nhờ giúp đỡ có tác dụng gì hay không.
Tôi sẽ không bỏ bà ngoại và mẹ nuôi trong tù, nhưng có một số việc nhất định
phải làm.
Hôn lễ của Chu Việt Việt tổ chức vào cuối tháng, thầy
tướng số nói đây là ngày hoàng đạo.
Cái ngày vạn ngày có một này, thời tiết nóng chưa từng
có, tiếng ve sầu thưa thớt ẩn trong đám lá cây hai ven đường.
Nhà Hà đại thiếu theo đạo cơ đốc, hôn lễ phải tổ chức
trong nhà thờ. Chu Việt Việt mang thai ba tháng, bụng hơi nhô ra, chết sống không
chịu mặc áo cưới, Hà đại thiếu bất đắc dĩ đành phải mua cho cô ấy một chiếc váy
thắt lưng trắng. Chỉ tiếc mặc vào trông không hề giống lễ kết hôn, mà giống như
người dẫn chương trình cho tiết mục thiếu nhi trên kênh CCTV. Tôi đứng ở bên
cạnh cô ấy, mặc quần lụa màu hồng nhạt, không biết có người đi đến, phân biệt
nửa ngày mới biết tôi là phù dâu, cô ấy mới là cô dâu.
Hôn lễ nghiêm túc lại bị làm cho náo loạn. Tôi đã
lường trước Chu Việt Việt tuyệt đối sẽ không để nó thuận lợi hoàn thành, sắp
xếp những chỗ không có khả năng thuận lợi nhất, sẵn sàng ứng cứu ngay kịp thời
nếu có việc rồi. Nơm nớp lo sợ đi hết thảm đỏ, quả nhiên trước mặt cha cố cô ấy
làm sai. Chuyện này nguyên bản tưởng rất đơn giản, mọi người đổi vị trí là được
rồi, nhưng tính bướng bỉnh của Chu Việt Việt bỗng nhiên phát tác, một mực không
thừa nhận sự sai lầm, cho rằng mọi người đều say mình cô ấy tỉnh, cô ấy là
đúng, tất cả chúng tôi đều sai. Hà đại thiếu kéo cô ấy, còn bị cô ấy khinh
thường đẩy tay. Cô dâu đứng sai vị trí, lại dứt khoát không chịu sửa. Nhưng
quen với tính của Chu Việt Việt rồi, tôi cảm thấy lúc này tốt nhất là đâm lao
thì phải theo lao. Tuy nhiên phù rể lại không nghĩ như vậy, nhất quyết đổi vị
trí trở về, trong lúc nhất thời làm hội trường loạn hết cả. Cha Cố đang cầm
kinh thánh kinh ngạc trợn mắt há hốc miệng, phỏng chừng chưa bao giờ gặp phải
tình huống này, không biết làm thế nào cho phải.
Tôi nghĩ phải giúp Hà đại thiếu xuống tay, lúc này Chu
Việt Việt cứng đầu phản nghịch, tay vươn đến đẩy Hà đại thiếu, đột nhiên bị
người cầm lấy.
Cánh tay này mạnh mẽ, sau đó dùng sức túm lấy cả cánh
tay tôi. Đôi giầy bảy phân đi không quen, tôi trẹo chân, ngã vào một vòng tay.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa thủy tinh ngoài giáo đường
tiến vào chiếu trên mặt anh. Lông mi anh như cũ rất dài, ánh mắt cũng sáng ngời
không thay đổi.
Người này.
Anh nói: “Lạc Lạc, nhận được mail của em, anh trở về.”
Tôi nói: “Nhưng anh đã kết hôn.”
Anh nói: “Hủy rồi.”
Tôi nói: “Vị hôn thê của anh đã mang thai.”
Anh nói: “Đó không phải của anh.”
Anh đưa tay lên dán bên môi tôi, trong mắt hàm chứa ý
cười: “Lạc Lạc, em nói em yêu anh.” Nước mắt rốt cuộc lộp bộp rơi xuống.
Tôi ôm chặt lấy anh.
Tôi nói: “Em đã sinh con ra, Nhan Lãng của chúng ta,
em đã nuôi con lớn như vậy.” Anh ôm tôi càng thêm chặt.