
tham lam muốn hơn rất nhiều. Điều đáng buồn nhất không phải là muốn rất nhiều
nhưng không chiếm được, mà là ngay cả một chút kia tôi cũng chưa bao giờ có
được.
Sau những giây đếm ngược cuối cùng của thế kỷ hai
mươi, tháng ba đến, cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh quang đãng.
Ba mẹ cãi nhau, trong lúc vô ý nói ra tôi được nhận
nuôi từ cô nhi viện, không phải con ruột hai người.
Tôi khiếp sợ không tài nào chấp nhận, ý nghĩ đầu tiên
đó là đi tìm Tần Mạc.
Tôi nghiêng ngả chạy đến trước phòng anh, cửa khép hờ,
tôi định đẩy cửa đi vào, trong phòng đã truyền đến giọng nói dì Cố, anh đang
nói chuyện với mẹ.
Dì Cố nói: “Con muốn mang Lạc Lạc về Mỹ? Con bé còn
nhỏ như vậy, sang năm còn phải tham gia vào kỳ thi cao đẳng.” Anh nói: “Cô ấy
có thể không học đại học trong nước, cô ấy thích hội họa, có thể học ở Mỹ.”
Dì Cố nói: “Mẹ biết con thích Lạc Lạc, mẹ cũng thích
con bé, nhưng cha mẹ con bé sẽ không đồng ý cho con làm vậy. Con dựa vào cái gì
mà bắt con bé rời khỏi ba mẹ nó đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đây?”
Anh nói: “Không phải mẹ đã nói, cô ấy không phải con
ruột của họ sao?”
Hô hấp của tôi đình trệ, không nghe thấy giọng dì Cố,
chỉ nghe thấy Tần Mạc nhẹ giọng nói: “Cô ấy sớm muộn gì cũng biết tất cả, nếu
khi đó con không ở bên cô ấy… Con rất lo cho cô ấy. Con sẽ cùng dì Lê nói
chuyện, để cho Lạc Lạc xuất ngoại du học, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.” Tôi
nghe những lời này của anh, nước mắt lộp bộp rơi xuống, sự hoảng sợ biến mất
như có ma thuật, bản thân tràn ngập dũng khí, bất cứ chuyện khó khăn nào cũng
có thể đối mặt.
Tôi đưa tay đẩy cửa, muốn lập tức ôm lấy anh.
Sau đó anh nói: “Con phải chịu trách nhiệm, cô bé này,
con có lỗi với cô ấy.” Tôi đứng tại chỗ.
Trước khi cuộc đối thoại của họ chấm dứt, tôi nhanh
chóng rời đi, trước khi chạy ra khỏi cửa còn ngã một lần, đầu gối xước ra,
nhưng không hề cảm thấy đau đớn.
Tôi vắt óc suy đoán ý của Tần Mạc trong câu nói cuối
cùng kia, nghĩ mọi loại khả năng, lại lần lượt phủ định chúng. Tôi không thể
tin được anh qua lại với tôi vì hai chữ trách nhiệm. Anh ở nước ngoài về, không
phải người ở nước ngoài nhìn vấn đề này rất thoáng sao?
Tôi lên tinh thần cho bản thân: Sẽ không, sẽ không, sẽ
không, anh làm sao lại không thích tôi. Mỗi ngày tôi đều ở cạnh anh, cho dù lúc
đầu không thích nhưng lâu ngày sinh tình cũng phải thích vài phần. Nhưng rốt
cuộc nhớ lại, quả thật anh chưa hề nói thích tôi. Khi anh và tôi bên nhau, chưa
từng có hành động thân thiết, nhiều lắm chỉ là xoa đầu, véo má, hơn nữa là nắm
tay, mà đều là tôi yêu cầu trước. Tôi nói chúng tôi qua lại đi, anh cũng không
tỏ ra vui mừng, chỉ là dưới ngọn đèn mỏng manh gật đầu: “Được rồi!” Thật không
biết vì sao mọi việc lại đến nước này, nhà không phải của mình, người tôi yêu
cũng không yêu tôi.
Tôi cẩn thận suy nghĩ hai ngày, vận động toàn bộ tế
bào não mình có, ngày thứ ba chia tay với Tần Mạc. Anh đang cầm bút vẽ, bút
liền rơi xuống đất, anh nói: “Em nói sao?” Tôi nói: “Chúng ta chia tay đi, em
cảm thấy chúng ta không thích hợp. Anh lớn hơn em nhiều tuổi như vậy, rất nhiều
suy nghĩ của anh em không hiểu. Em cảm thấy chúng ta quá khác nhau, nếu ở chung
sẽ rất khó khăn.”
Anh xoay người nhặt bút, một lúc lâu sau nói: “Lạc
Lạc, em không còn là trẻ con nữa, trước kia quyết định phải thật thận trọng,
đừng bởi vì nhất thời xúc động mà…”
Tôi ngắt lời anh: “Có phải anh còn vướng mắc chuyện
xảy ra buổi tối sinh nhật? Anh không cần để ý, em cũng không để ý, đừng để nó
trở thành sợi dây ràng buộc giữa chúng ta, với ai cũng không tốt, chúng ta đều
nên quên nó đi.”
Anh nhìn bút vẽ, khóe miệng cong lên, ánh mắt lại
không có một chút ý cười: “Em xem nó nhẹ nhàng như vậy, anh lại còn rất coi
trọng nó.”
Tôi nói: “Đúng vật, anh luôn luôn có trách nhiệm, ý
thức trách nhiệm rất mạnh.”
Anh không nói gì.
Tôi nhìn trần nhà: “Đúng, chúng ta thật sự không thích
hợp.” Lại nhìn vào mắt anh. “Em cũng không thích anh.”
Gió tạt vào làm cửa sổ kêu lên vài tiếng, anh quay
người nhìn cửa sổ, thản nhiên nói: “Em quả là một cô bé tàn nhẫn.”
Buổi tối ngày hôm đó, bầu trời đầy sao, tôi ngồi ở ban
công ngắm trăng, nhớ đến một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp, nói ở một hòn
đảo Cyprus rộng lớn có một nữ yêu quái, nó luôn bắt những chàng trai mình thích
xuống biển. Nhưng con người ta không thể sống được dưới đáy biển, nên tất cả
những chàng trai bên cạnh nó đều chết, những người này cho đến trước khi chết
đi đều thống hận nó. Tôi nghĩ tôi không thể làm Tần Mạc chết đuối ở bên người
tôi, quan trọng là tôi cũng thể làm bản thân mình chết đuối. Trong làn gió biển
ẩm ướt, mặt biển dường như có một quầng sáng nhạt. Tôi an ủi bản thân mình, Lạc
Lạc, mày làm đúng, mày là một cô gái có bản lĩnh.
Trình Gia Mộc ở dưới lầu gọi điện cho tôi, giọng run
lên: “Bánh Trứng, có phải cậu muốn nhảy lầu không? Cuộc sống con người ta,
những việc không như ý muốn chiếm đến tám, chín phần mười, đi chơi là được rồi,
cậu xem khi đó mình bị cậu bỏ rơi, mình vẫn sống tốt được không phải hay sao?”
T