
trước hay
cho thức ăn ngon, chơi đùa, do dự đi tới đi lui vài bước, cuối cùng nhìn thấy Tô Tiểu Đường làm bộ xoay người muốn đi, mới khổ sở chạy về hướng
Tô Tiểu Đường.
Tô Tiểu Đường thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không thèm trả lời Tống Minh Huy, dứt khoát mang theo Thịt Viên đi lên lầu.
Sau khi về đến nhà, Tô Tiểu Đường tiến hành cuộc phê bình giáo dục cực kỳ
nghiêm khắc với Thịt Viên, nhưng mà vẫn công cốc, ngày thường rất cưng
chiều nó, thế cho nên trong tiềm thức của nó hoàn toàn không hề sợ cô,
bị cô mắng cũng không cảm nhận được cơn tức của cô chủ, vẻ mặt ngu ngốc
đi lên liếm liếm cô, làm nũng xin cho ăn.
Chuyện này giống như việc dạy dỗ trẻ thơ, ngay từ đầu không dạy dỗ tốt, trong
nhà có người vừa đấm vừa xoa, về sau rất khó để uốn nắn lại đây.
Tô Tiểu Đường lại là người mềm lòng, hơn nữa vừa thấy nó liền nghĩ ngay
đến Phương Cảnh Thâm, thấy nó ra sức lấy lòng so với quá khứ càng không
có sức chống cự, cúi đầu buông tha cho công cuộc giáo dục, thỏa hiệp mà
lấy ra một cây xúc xích cho nó ăn.
Cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là xong, thế nhưng , Tống Minh Huy vậy mà không buông tha cho cô, mấy ngày tiếp theo luôn quấn lấy cô xin nối lại tình xưa.
Đầu tiên là đuổi theo tặng hoa hồng, đồ ăn vặt, dây chuyền, sau đó lại ở
dưới lầu nhà cô bày biện ngọn nến tình yêu, rồi lại hát tình ca rất lãng mạn, điều đáng giận nhất chính là mỗi lần anh ta đều có ý đồ lôi kéo
Thịt Viên, chỉ cần cô vừa ra khỏi cửa là có thể gặp anh ta, ngay ngắn
chỉnh tề giống như là thần tình yêu…
Tô Tiểu Đường vốn chuẩn bị ngày mốt sẽ đi, bây giờ cô đã chán ghét đến mức dùng tốc độ nhanh nhất mua cho xong quà tết, sau đó rạng sáng liền thức dậy, lái xe về quê để thăm bà ngoại.
Càng đi vào vùng ngoại thành thì những ngôi sao trên đỉnh đầu càng sáng
ngời, dần dần, bầu trời mù mịt cũng bắt đầu sáng lên, ở phía chân trời,
vầng thái dương đã bắt đầu mọc lên, đợi đến lúc Tô Tiểu Đường chạy tới
ngôi làng quê ngoại, mặt trời đã lên thẳng, bầu trời đã sáng hoàn toàn.
Trên đường có một vài cái hố, Tô Tiểu Đường cẩn thận lái xe đi vào, từ xa đúng lúc nhìn thấy bà ngoại đang khom lưng cho gà ăn.
Nhìn thấy từ xa xa có xe chạy đến trước cửa nhà mình, bà ngoại nghi ngờ mà đứng thẳng người lên, đi ra bên ngoài xem: “Ai vậy?”.
“Mẹ, sao thế?” Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da từ trong nhà đi ra.
“Không biết là ai tới đây, con mau ra xem thử đi” Bà ngoại nói.
“Không phải là thằng khốn Tô Kiến Thụ kia chứ?” Người đàn ông vừa nói xong liền quơ lấy cái xẻng ở bên cạnh.
Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, một người phụ nữ ôm đứa bé từ trong phòng
đi ra, kéo kéo người đàn ông đang xúc động lại. “Làm gì đó, tới thì tới, ông ta đến đây không phải là điều nên làm sao, cả đời không qua lại với nhau để cho ông ta một mình một người phong lưu vui vẻ trải qua những
ngày tháng tốt lành à!”.
“Nhà của chúng ta không cần mấy thứ tiền dơ bẩn của nó!” Người đàn ông tức giận nói.
Người phụ nữ nói thầm: “Coi ông kìa, tính tình quá tệ…”.
“Bà ngoại! Cậu, mợ!”.
Cửa xe mở ra, phía trước xuất hiện bóng dáng của Tô Tiểu Đường.
“Ơ kìa! Là Tiểu Đường!”. Bà ngoại quăng cái ki hốt rác trong tay, vui mừng đi lên nghênh đón: “Các ngươi đừng ầm ĩ nữa, Tiểu Đường đã về kìa”.
“Bà ngoại”.
“Mau mau, vào nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm, con đứa nhỏ này, đến sao không
báo trước một tiếng” Bà ngoại quên tính thời gian, sau đó chân mày cau
lại: “Sáng sớm như vậy đã tới đây rồi, con thức dậy quá sớm rồi đó!”.
“Muốn cho bà một bất ngờ thôi mà” Tô Tiểu Đường ôm bà ngoại, sau đó cười hì
hì đùa với đứa cháu trai nhỏ bên cạnh : “Ồ, Thụy Thụy đã lớn như vậy rồi à, năm ngoái ở bệnh viện nhìn thấy rất nhiều nếp nhăn, bây giờ dáng vẻ
thật là xinh đẹp, lại đây cô ôm một cái! Mợ, con mua cho Thụy Thụy mấy
bộ quần áo, mợ xem xem mặc có vừa không, còn có sữa bột nhập khẩu con
nhờ bạn mang về nữa!”.
Mợ nhìn thấy cô cầm túi lớn túi nhỏ, cười tủm tỉm mà đi lên đón: “Tới là
được rồi, còn mang nhiều quà như vậy làm gì! Sữa bột lần trước con mang
về còn chưa uống hết đâu. Triệu Bân, còn không mau giúp Tiểu Đường cầm
những thứ này”.
Cậu vội vàng giúp đỡ, đỡ lấy đồ đạc: “Tiêu tiền bừa bãi quá, chúng ta cũng không thiếu thứ gì, lần sau đừng mua nữa!”.
Tô Tiểu Đường rất thích con nít, ôm cơ thể mềm mại lại thơm ngào ngạt của
cháu trai, trong nháy mắt cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nhưng
lại phát hiện động tĩnh cách đó không xa, giây tiếp theo khuôn mặt lập
tức đen lại: “Thịt Viên! quay lại cho chị! Không được làm càn!”.
Con cún kia giống như bắt đầu nổi điên đuổi theo mấy con gà con vịt trong
vườn vui đùa ầm ĩ, vốn dĩ đã dạy dỗ con cún này, từ lần hoán đổi đó trở
về sau, có lẽ là bị kìm nén quá lâu hay là thế nào ấy, so với trước kia
càng thêm trầm trọng, tinh lực vô cùng dồi dào.
Tô Tiểu Đường đem cháu trai giao cho mợ, sau đó vội vàng đi dắt Thịt Viên
về, đuổi theo mấy vòng mới dùng chân giẫm lên dây thừng được.
Tô Tiểu Đường vừa thở hồng hộc mà lôi kéo Thịt Viên đang nhảy lên nhảy
xuống, vừa hỏi: “Đúng rồi, anh họ và chị dâu họ đâu rồi?”.
“