XtGem Forum catalog
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327782

Bình chọn: 10.00/10/778 lượt.

sao?"

Lời này của cô ý là cô cũng không muốn xem mắt. Trang Nghị uống một ngụm

nước, suy tư nói: "Cũng không coi là ép, là tôi tự nguyện đến, dù sao

tuổi cũng không còn nhỏ nữa."

"À, nghe bà ngoại nói, anh lớn hơn tôi ba tuổi."

"Ừ, tết là tròn ba mươi tuổi. Bà ngoại nói cô là cô gái có phúc khí."

"Khụ, là vì dáng người nên thoạt nhìn tương đối có phúc khí, các bà dường như đều thích béo một chút."

Ý của lời nói này cô tự hiểu, đàn ông sẽ không thích cô như thế.

Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, Tô Tiểu Đường lòng vòng mãi muốn nói

một câu "Nếu chúng ta đều không có ý kia vậy thì coi như là đi ăn một

bữa cơm đi." Nhưng mãi vẫn không có cơ hội, chính xác là Trang Nghị

không cho cô cơ hội nói.

Đến khi ăn xong, cuối cùng Tô Tiểu Đường cũng chuẩn bị lên tiếng, Trang

Nghị đối diện lại mở miệng, "Tiểu Đường, tôi nghĩ chúng ta có thể thử

xem."

"Hả?" Tô Tiểu Đường ngây ngốc há to miệng.

Trang Nghị khẽ cười, "Tôi đối với cô cảm giác không tệ lắm, cô thì sao?"

"Hả?" Càng ngốc .

"Không cần tự xem nhẹ bản thân, tôi cảm thấy cô rất tốt, không táo bạo giống

các cô gái thành phố, các cô gái đó tôi không đối phó được, tôi nghĩ

chúng ta có thể thử xem."

"..."

Tô Tiểu Đường cứ như thế mơ mơ màng màng về nhà, vừa về đến nhà liền bị bà ngoại, cậu mợ, anh họ, chị dâu vây quanh hỏi, thấy cô nói đối phương

mới gặp đã đồng ý qua lại, ai cũng vui vẻ cười toe toét.

Anh họ kích động nói: "Tiểu Đường à, Trang Nghị thật sự không tệ, trong

thôn không biết có bao nhiêu cô gái thích nó đâu. Em phải nắm chặt cơ

hội.

Tô Tiểu Đường đau đầu: "Nắm chắc cái gì chứ, anh ta chỉ nói là thử xem..."

"Hả, có phải nó không nghiêm túc không?" Tần Xảo cảm thấy Trang Nghị có điều kiện như thế mà coi trọng Tô Tiểu Đường thật sự là ngoài dự tính, nếu

anh ta không nghiêm túc thì có thể tìm cô gái xinh đẹp chứ không nên tìm Tiểu Đường.

"Nhưng mà, nghe nói mẹ Trang Nghị nói chuyện không dễ nghe chút nào, ánh mắt

mẹ nó cao lắm, không biết Tiểu Đường qua đó có bị bắt nạt không?" Vẻ mặt mợ lo lắng.

Tô Tiểu Đường bóp trán: "Bát tự còn chưa xem, mọi người nghĩ xa quá!"

Bà ngoại lập tức hùa theo: "Đúng là vấn đề, nhưng Tiểu Đường nhà mình điều kiện cũng không kém mà! Bọn họ có gì mà không hài lòng chứ?

Tô Tiểu Đường: "Có ai nghe cháu nói không thế..."

Cháu còn chưa nói cháu có đồng ý hay không mà...

Tô Tiểu Đường không nói gì, vòng vào trong sân cho gà ăn.

Tô Tiểu Đường bên này còn đau đầu chuyện này giải quyết thế này, không ngờ câu mợ nói lại thành sự thật.

Vẫn là quán mì nhỏ hôm qua, chẳng qua lần này trước mặt cô chính là mẹ Trang Nghị.

"Chuyện ngày hôm qua là bà ngoại Trang Nghị tự mình làm chủ, tôi là mẹ nó mà

hoàn toàn không biết, cho dù Trang Nghị nói với cô những gì, Tô tiểu thư coi như chưa từng xảy ra đi!"

Vốn dĩ chưa từng xảy ra chuyện gì, bị mẹ Trang Nghị nói như thể đã xảy ra

chuyện gì rồi, hơn nữa còn như kiểu bản thân mình muốn xảy ra lắm, không khỏi có chút không hài lòng, nhưng dù sao Trang Nghị cũng là người tốt, lại từng giúp cô, trong chốc lát, cô hoàn toàn không biết nên trả lời

như thế nào.

Bên kia, bên ngoài nhà bà ngoại Tô Tiểu Đường, một đám người túm tụm một chỗ thảo luận.

"Nhà bà Triệu xảy ra chuyện gì thế? Sao mà mới ba ngày đã có hai cái xe đi vào bên trong!"

"Mấy ngày trước là cháu ngoại bà ấy, bây giờ là ai, xe kia hãng gì thế?"

"Hình như là Porche! Có phải không... Có phải là người đàn ông kia không?"

Vừa nói người đàn ông kia mọi người đều ngậm ngùi, chẳng qua cũng có người

tinh mắt phản đối, "Không phải, lần trước tôi nhớ kỹ, xe kia là Land

Rover".

"Người ta có tiền, không chừng là hứng thú mỗi ngày một chiếc á!"

"Đừng ồn đừng ồn, người ta xuống xe rồi kìa!"

"Ai! Là cậu thanh niên!"

"Má ơi, anh chàng này thật đẹp trai!"

"Làm sao làm sao..."

Cửa nhà bà ngoại Tiểu Đường.

Anh họ Tô Tiểu Đường mở cửa ra, vẻ mặt hoài nghi nghiên cứu người đàn ông ăn mặc

gọn gàng đẹp nhưng lạnh lùng không phù hợp với nơi này của bọn họ, "Xin

hỏi cậu tìm ai?"

"Tô Tiểu Đường." Phương Cảnh Thâm trả lời, sau đó liếc mắt nhìn người đàn

ông trước mặt một cái, phán đoán thân phận của anh ta , "Anh là?"

Cảm giác áp bức vô hình trên người đàn ông này khiến đồng chí anh họ có

chút khó chịu, "Tôi là anh họ của Tiểu Đường, cậu tìm nó có chuyện gì?"

Thì ra là anh họ...

Phương Cảnh Thâm để lộ nụ cười thật sâu, "Xin chào, tôi là bạn của Tiểu Đường."

Cảm giác áp bức vô hình kia đột nhiên biến mất, anh họ thở phào nhẹ nhõm, lẽ nào vừa rồi là ảo giác, người đàn ông này rõ ràng thoạt nhìn rất thân thiết mà!

"À, Tiểu Đường nó đi hẹn hò với bạn trai rồi, cậu có muốn hôm khác lại đến không?" Anh họ tùy tiện trả lời.

Vừa rồi Tiểu Đường không dám nói là đi gặp mẹ Trang Nghị, đành phải lấy cớ là đi gặp Trang Nghị.

Cảm giác áp lực so với lúc nãy càng rõ nét hơn, anh họ không tự chủ được mà đổ mồ hôi hột, "À, hay là cậu vào nhà chờ một chút? Không biết khi nào

nó mới trở về, chỉ sợ cậu chờ lâu ..."

Chờ lâu, chờ lâu...

Sắc mặt Phương Cảnh Thâm từ mây đen trở thành tuyết lạnh ở Bắc cực khiến cỏ cây không số