XtGem Forum catalog
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

hỏi.

Phương Cảnh Xán trầm mặc lắc lắc đầu.

Bà lão một lòng mong đợi đứa cháu đích tôn có thể tỉnh lại, lo lắng cả

đêm, bây giờ bị tuyên cáo không tỉnh lại, thân thể không đứng vững, suýt chút nữa té xỉu, "Trời ơi, đứa cháu đáng thương của tôi..."

Phương Trạch Minh cũng có chút thất vọng, chẳng qua trước đó cũng không ôm kỳ

vọng quá lớn, đỡ lấy bà cố an ủi, "Bà nội! bà đừng quá sốt ruột, nhất

định sẽ có cách!"

"Đúng vậy bà cố, cháu vừa mời được chuyên gia vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài, qua tay ông ta có không ít người đang từ đời sống thực vật có thể tỉnh

lại...."

Hai người an ủi thật lâu mới có thể đưa bà cố về phòng nghỉ ngơi .

Phương Trạch Minh nhìn vẻ mặt tự trách của Tô Tiểu Đường khuyên giải nói: "Tô tiểu thư, cháu vất vả rồi!"

"Không sao ạ, cháu cũng không giúp được gì..."

"Trước đó ta cũng nói rồi, lần này muốn cháu giúp một tay cũng chỉ vì trấn an

bà cụ, không phải vì để Phương Cảnh Thâm tỉnh lại, kết quả này cũng nằm

trong dự liệu, Tô Tiểu Đường đừng nên tự trách mình."

"Vâng ạ, cháu cũng nói cách này không khả thi, chẳng qua là vì an ủi bà cố thôi ạ."

Tô Tiểu Đường mệt mỏi mở miệng.

"Đúng rồi, chuyện lần trước đã sắp xếp chưa?" Phương Trạch Minh nhìn về phía Phương Cảnh Xán hỏi.

"Con đã gặp mặt bác sĩ Smith, bên Mỹ cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, lúc nào cũng có thể đưa anh con sang."

"Vậy thì tốt..." Phương Trạch Minh gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Nếu Cảnh

Thâm không tỉnh lại, sợ không thể gạt nổi mẹ con bên kia..."

Phương Cảnh Xán cũng đau đầu không thôi, "Một bà cố đã đủ lắm rồi, nếu như bị

mẹ biết không biết sẽ khó khăn thế nào nữa! Thân thể mẹ vốn yếu ớt, chỉ

sợ sau này trong nhà lại thêm một người bệnh..."

Tô Tiểu Đường nghe được một câu trong đó, trong lòng giật mình, chần chừ hỏi, "Mọi người muốn đưa Phương Cảnh Thâm sang Mỹ sao?"

"Đúng vậy, tiếp tục ở trong nước nhất định không có tiến triển. Thật ra đã

sớm có ý định đưa anh tôi sang đó, chẳng qua vì bà cố muốn tìm người

xung hỉ cho anh ấy mới để đến bây giờ." Phương Cảnh Xán trả lời.

"Vậy khi nào anh ấy trở về?" Tô Tiểu Đường vội vàng hỏi.

Phương Cảnh Xán trầm ngâm, "Trước khi tỉnh lại, sợ là phải ở luôn bên đó.."

Tâm tư của Tô Tiểu Đường bỗng dưng rối loạn tơi bời, Phương Cảnh Thâm ở

trong nước, mỗi ngày cô còn có thể mang theo Thịt Viên tới thăm anh, bây giờ đột nhiên Phương Cảnh Thâm phải đi tới nơi xa như thế, khiến trong

lòng cô cảm thấy trống rỗng, quan trọng nhất là chuyển đổi linh hồn có

thể bị ảnh hưởng vì khoảng cách hay không...

Tâm tình Phương Cảnh Thâm lúc này cũng rất nặng nề, thân thể và linh hồn

cách nhau xa như vậy khiến anh không có cảm giác an toàn, nhưng bên Mỹ

thực sự có trình độ chữa trị tốt hơn nhiều, nên anh cũng không xác định

được cuối cùng nên thế nào, bây giờ cho dù anh biết nên làm thế nào thì

thân thể cũng chỉ sợ chả làm được gì.

"Đưa anh con về bệnh viện trước, mau chóng thu xếp phía bên Mỹ đi, càng

nhanh càng tốt." Phương Trạch Minh nhìn điện thoại trong tay vang lên,

lông mày nhăn lại, "Mẹ con gọi tới, haiz..."

"Con biết rồi, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai có thể đi."Phương Cảnh

Xán trả lời, sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Đường đang mất hồn mất vía,

"Tiểu Đường, để tôi cho tài xế đưa cô về."

Tô Tiểu Đường nhìn Phương Cảnh Thâm ngồi ở trên xe lăn được bác sĩ đẩy ra, "Tôi có thể đi cùng anh đưa anh anh vào viện không?"

Phương Cảnh Xán ngần ngừ một chút rồi gật đầu.

Dọc đường đi mọi người đều trầm mặc.

Mắt Tô Tiểu Đường không hề rời khỏi thân thể Phương Cảnh Thâm, rất nhanh, rốt cuộc đến bệnh viện, cô vẫn không nghĩ ra cách nào.

Trơ mắt nhìn phòng bệnh đang ngày càng gần, nhìn bác sỹ đẩy anh vào, anh sẽ đi Mỹ, có thể rất lâu mới trở về, cũng có thể vĩnh viễn không trở về

được, thậm chí cô đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, chẳng may thân thể

Phương Cảnh Thâm chết thì phải làm thế nào...

Từ một người yên ổn, lại cả đời làm một con cún...

Tất cả đều vì mình, tại sao lại thích anh chứ, tại sao hôm đó lại còn muốn

quyến luyến sự dịu dàng của anh, vì sao không tự về nhà chứ..

Nếu không phải bản thân quyến luyến, tham lam thứ không nên thuộc về mình, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra...

Cô càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tự trách, càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng... Lúc này, cô nhìn thấy bác sĩ liền muốn vào phòng bệnh đột nhiên mặt mũi Phương Cảnh Xán hoảng sợ nhìn cô, chính xác mà nói là

nhìn phía sau cô.

Cô đang chìm trong đau khổ không biết xảy ra chuyện gì, tỉnh tỉnh mê mê

quay đầu đi, một lưỡi dao sắc bén bóng loáng lao đến trước mắt.

Một bác sĩ mặc áo khoác trắng nghiêng ngả lảo đảo chạy qua bên người cô,

sau đó là một người đàn ông mặc áo đen vẻ mặt điên cuồng tàn nhẫn, trong tay cầm một con dao chém lung tung, chỉ trong chớp mắt đã chém lên

người cô...

Chờ đến khi cô phản ứng lại thì lưỡi dao đã hạ xuống, hoàn toàn không kịp

tránh né, cô chỉ có thể bị dọa mà nhắm hai mắt lại, thế nhưng, cảm giác

đau đớn đã lường trước không hề xảy ra.

Chỉ nghe thấy "Grừ" một tiếng đau đớn thảm thiết, Tô Tiểu Đường vừa mở mắt

liền nhìn thấy Ph