
ỗ.'>
Tô Tiểu Đường nhìn nam thần tỏ ý bảo mình lên đó. Động tác lên giường ngủ
rất do dự, thầm nghĩ nam thần ơi, anh không cần khách sáo với tôi, ngủ
trên giường anh tôi sẽ không ngủ được, nằm dưới đất vẫn hơn.
Tuy rằng không được tự nhiên nhưng cuối cùng cũng không thể làm trái lời
nam thần, ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Tô Tiểu Đường nằm ở mép giường, cách Thịt Viên một khoảng ít nhất cũng có thể cho một người nằm được.
Không tưởng tượng được, đời này cô có thể cùng nam thần cùng giường cùng gối, tuy là linh hồn và thân thể nam thần ở hai nơi, nhưng dù sao cũng ở
trên một cái giường.
Tô Tiểu Đường nghĩ bản thân sẽ vì sự kích động này mà mất ngủ, thế nhưng
chắc là vì ban ngày quá mệt mỏi, tinh thần lại căng thẳng, bên cạnh là
cơ thể Thịt Viên quen thuộc, vì thế đầu chạm gối không bao lâu đã mang
theo tất cả mệt mỏi, nặng nề chìm vào mộng đẹp.
Cuối cùng người mất ngủ lại là Phương Cảnh Thâm, Tô Tiểu Đường lúc ngủ rất
ngoan, sau khi ngủ rất ít khi cựa quậy, nằm ngiêng đưa lưng về phía anh, hai tay đặt ở má phải, đầu gối hơi co lại, lông mi dài phập phồng theo
hơi thở, vô cùng ngoan ngoãn.
Trong lòng Phương Cảnh Thâm xúc động muốn ôm cô từ phía sau, mà thực tế anh
cũng suýt chút nữa đã làm như vậy, nhưng mà khi nhìn lại chân của mình,
lại như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, đầu nằm trở lại, ánh mắt
buồn bã nhìn thân thể bất động của mình bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau, vừa đúng sáu giờ Tô Tiểu Đường đã thức dậy.
Sau lúc mê man ngắn ngủi phản ứng rất nhanh nhận ra đây là Phương gia, sau
đó nhanh chóng quay đầu nhìn Thịt Viên và cơ thể của Phương Cảnh Thâm.
Trái tim của Tô Tiểu Đường đập thình thịch càng lúc càng nhanh, thầm nghĩ
thực sự có xảy ra kỳ tích hay không? Ngay cả tình huống Phương Cảnh Thâm biến thành cún còn có thể xảy ra thì vì sao chuyện xung hỉ cho anh trở
về sao lại không thể xảy ra chứ?
Trong đầu Tô Tiểu Đường dần dần dâng lên hi vọng, ghé sát lại gần, hồi hộp kêu lên một tiếng: "Phương Cảnh Thâm..."
Thử gọi đến mấy lần, thân thể Phương Cảnh Thâm vẫn như trước không hề động
đậy, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng qua lỗ tai Thịt Viên
bên cạnh lại rung rinh, mở đôi mắt xanh.
Thịt Viên ngáp một cái, dáng vẻ mệt nhọc, đôi mắt nhập nhèm cọ cọ trong ngực cô, sau đó dán vào ngực cô tiếp tục ngủ.
Ôi, xem ra vẫn chưa hoán đổi lại, cùng một động tác nhưng do là nam thần
làm nên vô cùng quyến luyến dịu dàng, nhìn tư thái và khí chất liền biết ngay trong cơ thể là ai.
Nhưng mà tối qua nam thần ngủ không ngon sao? Ngày thường anh đúng giờ là
dậy, đây là lần đầu tiên qua giờ mà anh vẫn còn nằm trên giường.
Tô Tiểu Đường sợ làm ồn đến anh, liền nằm thêm một lát.
Không biết có phải Phương Cảnh Thâm gặp ác mộng không, xem ra ngủ không ngon
giấc, Tô Tiểu Đường lo lắng sờ sờ đầu anh phát hiện như thế rất có hiệu
quả, nên tiếp tục sờ sờ đầu an ủi.
Lúc Phương Cảnh Thâm tỉnh lại đã là hai tiếng sau, lúc đó Tô Tiểu Đường
đang ngồi dựa vào đầu giường, tiện tay cầm một quyển sách đầu giường lật xem, một tay chạm trên đầu của anh, vuốt ve theo nhịp điệu.
Phương Cảnh Thâm đột nhiên không muốn thức dậy, lại nằm xuống, tiếp tục ngủ.
Mãi cho đến lúc 9 giờ, thời gian bác sĩ dặn nhất định phải tiến hành kiểm
tra, Tô Tiểu Đường đẩy đẩy Phương Cảnh Thâm gọi anh thức dậy, rửa mặt
đơn giản một chút, sau đó đi mở cửa.
Tô Tiểu Đường vừa hé mở cửa phòng, bên ngoài đột nhiên ngã vào một vật
nặng, Tô Tiểu Đường hoảng sợ giật nảy người, theo bản năng lui về sau
một bước, sau đó vật nặng liền ngã thẳng trên mặt đất, đụng phải bắp
chân của cô mới dừng ngã xuống.
"Hả... Phương Cảnh Xán?" Tô Tiểu Đường ngạc nhiên.
Người ngã chật vật trên đất không phải là Phương Cảnh Xán sao, người vốn mặc
đồ so với chú rể còn rực rỡ hơn, giờ quần áo nhiều nếp nhăn, tóc lộn
xộn, hai vành mắt đen xì.
"A, Tiểu Đường, cô dậy rồi? Sao dậy muộn thế..." Phương Cảnh Xán mơ mơ màng màng gãi gãi đầu nói, giọng điệu có chút trẻ con.
"Không phải cậu ở ngoài cửa cả đêm chứ?" Tô Tiểu Đường hỏi.
"Đúng vậy, tôi không yên tâm. Để cô vợ tương lai ngây thơ như thỏ trắng nhỏ
của mình ở cùng phòng với anh trai sói xám thì ai có thể yên tâm chứ .." Phương Cảnh Xán nói thầm.
Bên cạnh Phương Cảnh Thâm trong cơ thể Thịt Viên nghe thấy đôi mắt lướt qua tia khinh thường, nhìn thẳng ánh mắt Phương Cảnh Xán rồi đạp lên người
cậu ta đang ở trên mặt đất đi ra ngoài.
Vẻ mặt Phương Cảnh Xán ủy khuất nhìn quần áo có vết chân cún, "Quả bóng nhỏ mày không nhìn ta, xem mày đạp phải tao rồi này..."
Tô Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng đỡ Phương Cảnh Xán đứng lên, "Để bác sĩ đi vào cho kiểm tra cho Phương Cảnh Thâm đi!"
Giọng điệu Phương Cảnh Xán có chút nặng nề: "Anh tôi... Vẫn chưa tỉnh sao?"
"Vẫn chưa." Tô Tiểu Đường lắc lắc đầu, "Xin lỗi, không giúp gi được cho mọi người."
Phương Cảnh Xán giận dữ: "Nói lời ngốc nghếch gì thế, lúc đầu cũng không trông mong rằng nó có thể hữu dụng."
Vừa nói xong, Phương Trạch Minh đỡ lấy bà cố cách đó không xa vội vã chạy tới.
"Thế nào rồi? Không tỉnh lại sao?" Vẻ mặt bà cố tỏ ra chờ mong