Polaroid
Nam Thần Biến Thành Cún

Nam Thần Biến Thành Cún

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

ái như thế, cứ để

con thế chỗ là được rồi, thời xưa xung hỉ cũng không phải không có

chuyện này, cứ dằn vặt lên lên xuống xuống kiểu này chẳng may có chuyện

gì thì biết làm thế nào bây giờ..."

"Bái đường thì có mất bao nhiêu thời gian đâu, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Bà cố liếc anh một cái, sau đó cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Tiểu Đường đang chầm chậm bước đến, khăn voăn đỏ thẫm che kín mặt,

càng nhìn càng thích.

Cô dâu chú rể nhất bái thiên địa --

Tô Tiểu Đường chậm rãi xoay người, Phương Cảnh Thâm ngồi trên xe lăn dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cũng quay lại, hai người vái thiên địa một cái.

Nhị bái cao đường --

Phương Trạch Minh mỉm cười gật đầu, lúc đầu vẫn bài xích trò khôi hài này, bây giờ trong lòng lại có vài phần vui mừng vì con trai cưới vợ, chẳng may

con trai cả đời đều nằm trên giường không tỉnh lại được, hôm nay cũng

coi như hoàn thành một tâm nguyện.

Bà cố nhìn đôi vợ chồng trẻ xúc động rơi lệ khàn giọng nói, "Không ngờ

rằng lão bà ta lại có thể sống được đến lúc chắt trai kết hôn..."

Bà cố, đây là giả, giả nha, bà đừng có nhập vai sâu thế được không?

Phương Cảnh Xán tức muốn ói máu, thấy bà cố vui vẻ như thế cũng không nói gì,

chỉ đưa qua một tờ khăn giấy, ghé bên tai bà nói nhỏ: "Bà cố, người

thích Tiểu Đường thế sao?"

Bà cố hài lòng gật đầu, "Tiểu Đường là một cô gái có phúc khí, tấm lòng

lại tốt; bây giờ rất khó tìm! Đáng tiếc quan niệm thẩm mỹ của mấy người

trẻ tuổi các cháu không giống thế hệ bọn ta, cái nhìn cũng khác..."

Phương Cảnh Xán lập tức phản bác nói: "Ai nói thế! Bà cố, ánh mắt cháu cũng

giống bà, ngay cả anh cháu cũng nói người giống bà cố nhất nhà chính là

cháu! Bà cố người nói có đúng không ạ?"

Bà cố liếc cậu một cái: "Thằng bé này, rốt cục là muốn nói gì?"

Phương Cảnh Xán cười hi hi: "Cháu muốn nói... Cháu sẽ hoàn thành tâm nguyện

của bà, bà cố à, bà cứ yên tâm đi, Tiểu Đường nhất định là chắt dâu của

bà, không chạy được!"

Bà cố nghe xong cảm động nắm tay cậu, "Đúng thế, cháu cũng nghĩ xung hỉ xong sẽ tỉnh lại đúng không?"

Phương Cảnh Xán không nói gì, đấy là bà nói mà, bà thực sự muốn Tiểu Đường là

chắt dâu của người đang hôn mê kia sao? Ý cậu muốn nói là, cháu cũng là

chắt của bà, Tiểu Đường lấy cháu cũng thế mà? Bà cố sao lại không nghĩ

đến chuyện này chứ, rốt cục bà có xem cô ấy là chắt dâu của mình hay

không?

Phu thê giao bái --

Nhìn hai người đối bái, trong lòng Phương Cảnh Xán rỉ máu, vợ ạ, vợ ạ, sau này là vợ mình! Phương Cảnh Thâm tên cầm thú này....

Đưa vào động phòng --

Phương Cảnh Xán nhìn hai người vào nhà, thiếu chút nữa cắn nát cà vạt, nhanh chóng theo vào.

Tô Tiểu Đường được bà mai bên cạnh đỡ, dặn dò toàn bộ phép tắc, hôn lễ này được Phương gia thực sự coi trọng, mỗi một chi tiết đều vô cùng tỷ mỉ,

giống như thực sự là hôn lễ quan trọng của cháu trưởng, khiến Tô Tiểu

Đường vẫn luôn nghĩ đấy chỉ là hình thức bị bầu không khí trang trọng

như thế làm căng thẳng không thôi, cuối cùng sau khi kết thúc được đưa

vào phòng, là mùa đông mà cả người đều đầy mồ hôi.

"Chú rể phải vén khăn voan đi!" Bà mai bên cạnh cô dâu cười híp mắt nhắc nhở.

"Mọi người có thể thực tế một chút được không? Anh ta như thế làm sao có thể vén khăn voan được?" Phương Cảnh Xán thật là nhìn không nổi nữa .

"Phương nhị thiếu gia, cậu nắm tay anh cậu giúp một chút không phải là được rồi sao? Bà cố nói phải để chú rể tự làm mới được!" Bà mai nói.

"Tôi không muốn!" Phương Cảnh Xán quay mặt đi, thật là đủ rồi...

Giằng co mãi một lúc, khăn voan của Tô Tiểu Đường trên mặt đã được kéo xuống, à, bị chân của một chú cún kéo xuống...

Bà mai: "..."

Phương Cảnh Xán: "..."

Tô Tiểu Đường: "..."

Tên đầu sỏ chuyện này trong ánh mắt của mọi người, nhảy lên giường cưới phủ đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, hơn nửa người ghé trên đùi

Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm bày ra dáng vẻ muốn vuốt ve, Tô Tiểu

Đường cũng sờ sờ đầu nó một cách tự nhiên.

Sắc mặt bà mai đen xì, ho nhẹ một tiếng, "Giờ phải làm thế nào? Có cần làm lại không?"

Phương Cảnh Xán không kiên nhẫn mà phất tay một cái, "Thế là được rồi, để ý

nhiều thế làm gì, có cần như bà nói là để anh ta tự động phòng không?!"

Nói xong đuổi bà mai ra.

Bà mai vừa ra thì bà cố và Phương Trạch Minh liền đi vào, bà cố khẩn

trương không thôi nhìn chắt trai trên giường, "Thế nào thế nào? Có tỉnh

lại không?"

"Bà nội, trước cũng nói chỉ xem thử thôi mà, bà đừng hi vọng quá lớn!" Phương Trạch Minh khuyên nhủ.

"Là ta quá nóng lòng ..." Bà cố lầu bầu kéo tay Tô Tiểu Đường, "Tiểu Đường

à, thật là làm khó cháu! Có mệt hay không? Bà đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, sao vẫn chưa mang cho cháu!"

"Cháu không sao, nhưng bà cố đã bận rộn cả ngày rồi, chắc thân thể đã mệt mỏi rồi, dù Phương Cảnh Thâm tỉnh lại cũng không thể an tâm được."

Bà cố thấy vẻ mặt cô mệt mỏi và nặng nề, thở dài một hơi, "Tiểu Đường à,

cháu đừng cảm thấy áp lực, cho dù hôn mê không tỉnh lại cũng không phải

là lỗi của cháu biết không? Đúng rồi, bà cố còn có một chuyện muốn nhờ

cháu không biết có được không..."

Phương Cản