
mẫu người Phương Cảnh Thâm thích, cho dù sau khi nó tỉnh lại biết việc này cũng không thể vì vậy
mà phát hỏa hoặc có gì đó không rõ ràng đúng không? Hơn nữa đàn ông bây
giờ ánh mắt rất kém, nếu cháu theo đuổi cô gái này thì đúng là không có
áp lực cạnh tranh gì đâu, thực không hiểu cháu đang lo lắng cái gì?”.
Phương Cảnh Xán thở dài: “Cũng là…”.
Phương Cảnh Thâm ở bên cạnh lườm hai người một cái, nói không sai, khi anh
tỉnh lại quả thật sẽ không có chuyện gì mờ ám với Tiểu Đường cả, anh sẽ
trực tiếp “lấy thân báo đáp”…
***
Ngày hôn lễ đó, dàn xe hạng sang ở bên dưới tiểu khu nhà Tô Tiểu Đường toàn
một màu đỏ thẫm tạo thành đội ngũ đón dâu xếp hết cả dãy phố, kẹo cưới
giống như không cần tiền mua mà rơi vãi cả một lớp thật dày, một đám con nít mừng rỡ xách thùng nước tới đây tranh nhau đoạt lấy.
“Wow! Nhà ai đón dâu mà phô trương lớn vậy?”.
“Không biết! Vừa rồi có người tò mò đi hỏi thăm, nhưng dường như không hỏi được thì phải!”.
“Vậy gần tiểu khu của chúng ta có ai gả con gái không?”.
“Bác gái Vương người này thông tỏ mọi việc lại không biết, chúng ta chỉ là người phàm làm sao biết được?”.
“Thật là lạ, nếu nhà ai gả con gái đến chỗ tốt như vậy còn không thông báo
cho mọi người biết sớm ư, cư nhiên ngay cả một chút tin tức tôi cũng
không nghe được…”.
………
Tô Tiểu Đường nhìn thấy một đoàn diễu hành ở dưới lầu da đầu không khỏi run lên, đâu có nhỏ đâu?
Aiz! Quên đi, cho dù là giả cũng không thể để nam thần chịu oan ức được… Dù
sao đến lúc cô phủ khăn voan hồng lên đầu, đi ra ngoài cũng không ai
biết cô là ai.
Tô Tiểu Đường trái một lớp, phải một lớp sau khi ăn mặc gọn gàng thì ngồi
ngay ngắn ở trên giường, hồi hộp đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi, muốn
xuống giường đi lại một chút, thì bị Tần Du ngăn cản: “Không thể xuống
giường! Nếu không cháu gả qua đó sẽ phải chịu khổ, vất vả!”.
Ặc, hình như có tập tục này, nhưng mà, chẳng qua chỉ là hôn lễ giả thôi mà, vì sao lại trịnh trọng như thế, làm cô rất căng thẳng…
Tô Tiểu Đường theo bản năng mà nhìn về phía Phương Cảnh Thâm tìm kiếm an ủi, đúng lúc nhìn thấy anh đi qua đi lại ở trong phòng…
Ồ, nam thần cũng hồi hộp sao? Chắc là đang lo lắng xung hỉ có thực sự hữu ích để cho anh khôi phục lại bình thường hay không?
Cuối cùng cũng đợi đến lúc người đón dâu đến đây.
Tần Du nhíu mày nói: “Làm sao bây giờ, ai cõng Tiểu Đường đây? Hay là A Xán cháu tới cõng đi?”.
Phương Cảnh Xán đang nhìn Tô Tiểu Đường đến ngẩn người, vừa nghe lời này thì
không vui: “Vì sao lại là cháu? Cô dâu mới không phải đều do anh trai
của cô dâu hoặc em trai cõng sao?”.
Cậu cũng không muốn làm cậu em của Tiểu Đường đâu?
“Vậy cháu nói nên làm sao bây giờ? Cháu cũng biết rõ không thể nào tìm được anh hoặc em của Tiểu Đường sang đây mà”.
Nhìn thấy dáng vẻ vặn vặn ngón tay khó xử của Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Xán cắn chặt răng đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống: “Lên đi!”.
Tiểu Đường chậm chạp không dám hành động: “Tôi hơi nặng một chút…”.
“Không sao, cứ việc lên đi, có nặng hơn tôi cũng chịu được, không làm cô ngã đâu”.
Cõng Tiểu Đường vào trong xe ổn thỏa, Phương Cảnh Xán vội vàng cuống quít chạy vòng lên đằng trước để lái xe.
Vừa cõng cô dâu vừa làm tài xế, Phương Cảnh Xán vội đến nỗi đầu đầy mồ hôi, thì thầm trong miệng: “Phương Cảnh Thâm, anh đi đâu tìm một người em
trai tốt thế này, nên quý trọng một chút đi…”
Sau khi Tô Tiểu Đường ngồi vào trong xe cả người liền rơi vào tình trạng ngu ngơ, hai gò má càng thêm đỏ thiếu chút nữa bốc lửa.
Càng ngày càng ngượng ngập!
Cô nghĩ hôn lễ này chỉ cần một mình cô đi lên sân khấu là được, ai biết ở
ghế sau lại thấy Phương Cảnh Thâm đang lẳng lặng dựa vào chỗ kia, hai
mắt khép hờ, có vẻ giống như đang ngủ, khoảng cách sao mà gần thế này,
chẳng lẽ cô và nam thần cử hành hôn lễ thật sao?
Phương Cảnh Xán trông thấy Tô Tiểu Đường ở ghế sau, trong lòng như đang có
axit pantothenic phản ứng, Tiểu Đường à, chỉ vì quá thích nên mới vậy
thôi, lời cô nói xem ra chẳng đáng tin chút nào! Phương Cảnh Thâm không
nhúc nhích có cái gì đẹp đâu, em nhìn tôi này, nhìn tôi đây này, một người sống sờ sờ đây này!
Phương Cảnh Thâm xù lông ngồi bên cạnh, nhìn Tô Tiểu Đường quay qua nhìn mình
ngượng ngùng đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, tâm trạng vô cùng phức
tạp.
Trước mắt các chỉ số của cơ thể Phương Cảnh Thâm đều bình thường, nhưng không có cách nào tỉnh lại, chẳng qua là để đảm bảo an toàn trên người vẫn có không ít dây dợ máy móc theo dõi, bên cạnh lúc nào cũng có bác sỹ riêng theo dõi.
Lễ phục màu sắc tươi sáng càng khiến anh trở nên yếu ớt mỏng manh, càng
khiến trong lòng Tô Tiểu Đường hổ thẹn không ngừng, vô cùng cẩn thận đỡ
thân thể anh tránh trên đường xóc nảy mà nghiêng ngả.
Thuận lợi về đến nhà lớn của Phương gia, bác sỹ và trợ lý riêng giúp đỡ đưa
Phương Cảnh Thâm ngồi lên xe lăn, vài chuyên gia đã chờ sẵn tiến lên
dùng máy móc kiểm tra các chỉ số xem có bình thường hay không, xác định
tất cả đều bình thường mới để cô dâu chú rể cùng đi vào nhà.
Trên đường, Phương Cảnh Xán lẩm bẩm: "Cần gì phải phiền to