
, An Kha Lam, ngươi phải bình tĩnh.
Cửa cách vách bị mở ra, vài giám ngục thân hình dũng
mãnh đi vào, hai người nâng một lò lửa đang cháy, một người cầm theo hình cụ
linh tinh, một người khác thì mang theo hai thùng nước. Cuối cùng, một người
mặc quan phục, hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo hung hăng thong thả tiến vào.
Nam tử mặc quan phục chừng bốn mươi tuổi, làn da ngăm
đen dáng người khỏe mạnh, vẻ mặt dữ tợn một thân khí thế hung ác, không giống
với người làm quan, ngược lại càng giống người giết heo. Hắn mày rậm hung hăng
nhíu mắng: “Tay chân lưu loát một chút cho ta, bữa trưa chưa ăn no cơm sao!”
“Vâng vâng vâng, đại nhân chờ, lập tức xong ngay, lập
tức xong ngay!” Vài giám ngục sợ hãi nói, tốc độ nhanh hơn đem lò lửa và hình
cụ dọn xong.
“Ừ.” Nam tử mặc quan phục ngồi lên ghế ở một bên, nhận
lấy chén nước trà giám ngục dâng lên uống một ngụm, bắt chéo chân nói: “Tiểu tử
này từ ngày hôm qua đến giờ một câu cũng không nói sao?”
“Bẩm đại nhân!” Giám ngục dâng trà lập tức đáp lời,
“Từ hôm qua đến giờ cái gì hắn cũng không nói.”
“Hừ.” Nam tử mặc quan phục hừ lạnh một tiếng, khinh
thường nói: “Miệng còn rất cứng.” Tay hắn chỉ chỉ vào giám ngục ất đứng bên
đống hình cụ mới được dọn ra, phân phó nói: “Ngươi, gọi hắn tỉnh lại.”
Giám ngục ất gật đầu xác nhận, tiến lên đi gọi Vũ Văn
Duệ, lại bị tên giám ngục giáp bên cạnh hung hăng tát một cái, mắng: “Ngươi đầu
heo à, đại nhân nói ngươi dùng nước muối!”
Giám ngục ất lập tức phản ứng lại, tát mấy cái lên mặt
mình rồi nhìn nam tử mặc quan phục nói: “Đại nhân thứ tội, tiểu nhân mới tới,
tiểu nhân mới tới !”
Nam tử mặc quan phục không kiên nhẫn nói: “Còn không
mau lên một chút!”
“Vâng!” Giám ngục ất lập tức mang theo một thùng nước
đến bên cạnh Vũ Văn Duệ, từ thùng gỗ múc ra một gáo hất lên mặt Vũ Văn Duệ.
Chính là lúc này, đổi lấy vẫn là bàn tay của giám ngục giáp, hắn mắng: “Ngu
xuẩn! Đại nhân nói ngươi hắt lên người!”
“A?” Giám ngục ất còn rất mê mang, sau đó cuống quít
nói: “Tiểu nhân hắt lên người hắn!” Dứt lời, hướng người Vũ Văn Duệ hắt một
gáo, thấy còn chưa đủ, hắn lại liên tiếp hắt thêm vài gáo, thẳng cho đến khi
giám ngục giáp lại tát hắn một cái, “Ngừng ngừng ngừng! Hắt xong rồi còn hắt
nữa làm gì!”
Giám ngục ất lúc này mới dừng lại, khúm núm lui sang
một bên, “Vâng.”
Biểu tình nam tử mặc quan phục có chút dở khóc dở
cười, nói: “Hắn không bị ngu đó chứ?”
Giám ngục giáp vội nói: “Đại nhân bớt giận, người nọ
vừa tới, đối với mấy chuyện này còn chưa quen, ngày sau tiểu nhân sẽ dạy dỗ hắn
cho thật tốt, thật tốt!”
Nam tử mặc quan phục “Ừ” một tiếng, uống ngụm trà nói:
“Rất thú vị.”
Giám ngục ất nghe vậy nhịn không được lộ ra sắc mặt
vui mừng, chỉ vào Vũ Văn Duệ hét lớn: “Đại nhân! Hắn tỉnh!”
Chỉ thấy Vũ Văn Duệ vốn đang hôn mê, không dễ nhận ra
nhăn mày lại, mí mắt nhẹ nhàng rung động, sau đó thong thả mở mắt hồ ly dài nhỏ
ra.
Sự đau đớn trong ngực khi nhìn thấy hắn mở mắt một
khắc kia đã kỳ dị phai nhạt bớt, đơn giản là vì con ngươi màu rám nắng của hắn
trong suốt nhưng không có một gợn sóng sợ hãi nào.
Vũ Văn Duệ vĩnh viễn vẫn là Vũ Văn Duệ, mặc kệ là ở
trong hoàn cảnh nào, lúc nào.
“Vũ Văn công tử,” Nam tử mặc quan phục mở miệng, khách
khí nói: “Hôm nay ngươi có gì muốn nói với bản quan không?”
Vũ Văn Duệ không chút để ý nhìn hắn một cái, giọng nói
dường như khô cạn mà khàn khàn, “Không biết đại nhân hy vọng ta nói cái gì?”
Biểu tình của nam tử mặc quan phục trầm xuống, có chút
tức giận nói: “Bản quan hỏi là, ngươi có gì muốn nói với bản quan không!”
“À.” Vũ Văn Duệ cười nhẹ, “Lời này đại nhân đã hỏi mấy
ngày rồi.”
“Đúng, bản quan hỏi mấy ngày.” Nam tử mặc quan phục
nhịn xuống giận dữ nói: “Vậy hôm nay ngươi có thể nói được chưa?”
Vũ Văn Duệ tràn ra một tiếng cười khẽ, “Đại nhân thấy
sao?”
“Vũ Văn Duệ, bản quan không thời gian đoán tới đoán
lui với ngươi!” Nam tử mặc quan phục đập mạnh bàn, chén trà rung lên vung vãi
nước, “Gian tế ngươi sắp đặt trong hoàng cung là ai, ngươi nói hay không nói?”
Vũ Văn Duệ miễn cưỡng nâng mắt, “Nói cái gì?”
“Ngươi......” Nam tử mặc quan phục tức nghẹn, hung
hăng trợn tròn mắt nói: “Vũ Văn Duệ, ngươi đừng ép bản quan không cho ngươi mặt
mũi!” Hắn quay đầu nhìn giám ngục bính bên cạnh canh giữ hình cụ nói: “Lấy mấy
tiểu tử kia ra cho ta!”
Giám ngục bính vội vàng đáp: “Dạ vâng, đại nhân.” Hắn
lấy một hộp sắt trong đống hình cụ cùng với một đôi đũa đi ra, cung kính khoan
thai đến bên người nam tử mặc quan phục,“Đại nhân, ở trong này.”
Nam tử mặc quan phục thô thanh nói: “Vũ Văn Duệ, bản
quan hỏi lại một lần nữa, có nói hay không?”
So với cuồng nộ của nam tử mặc quan phục, Vũ Văn Duệ
có vẻ bình tĩnh có thừa, “Đại nhân, ngươi hy vọng ta nói cái gì?”
“Ngươi!” Nam tử mặc quan phục giận đến phát run, bàn
tay to vung lên nói: “Đi lên cho ta! Cho mấy tiểu tử kia ăn no đi!”
Giám ngục bính nghe lệnh, đi đến bên người Vũ Văn Duệ
mở hộp ra, sau đó dùng đũa gắp một thứ gì đó dài như ngón út ...... đỉa.
Ta trong nháy mắt cảm thấy cả người rét run, dạ dày