
i, ý cười vẫn hoà thuận vui
vẻ nói: “Sao vậy? Nàng không thích những thứ đó sao? Ta lập tức gọi người bỏ đi
hết, ngày mai lại đem thứ khác lại đây.”
Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên cảm thấy
thực gai mắt, “Ta nói ta không cần những thứ ngươi đưa, bất kể là cái gì.”
“A Lam.” Tay hắn vỗ vỗ mặt ta,“Không cần tùy hứng.”
Ta đẩy tay hắn ra, trịnh trọng nói: “Mạnh Thiểu Giác,
không cần giả vờ với ta, ngươi biết ta muốn cái gì.”
“A?” Hắn lười biếng nhướng mày, “Nàng muốn cái gì?”
Ta nhìn chằm chằm hắn, “Vũ Văn Duệ ở đâu.”
Trong mắt hắn hiện lên tia sáng lạnh, bên môi vẫn
cười, “A Lam, nàng lo lắng cho hắn như vậy sao?”
Ta không né không tránh, “Đúng.”
Độ cong bên môi hắn giảm xuống, ánh mắt trong nháy mắt
lạnh lại, “An Kha Lam, nàng không cần thành thực như vậy.”
“Ngươi nói đúng, ta quả thật lo lắng cho hắn, hơn nữa
lo lắng sắp phát điên lên rồi.” Ta không để ý sắc mặt hắn càng ngày càng kém
tiếp tục nói: “Ngươi thắng, so với ta ngươi kiên nhẫn hơn nhiều.”
“Tốt lắm.” Rốt cuộc hắn cũng không tươi cười được nữa,
hung hăng ném con hổ con xuống đất, tùy ý để hổ con phát ra tiếng nức nở đáng
thương, “Nàng muốn biết hắn ở đâu, có thể, ta mang nàng đi gặp hắn.”
Hai tay dưới áo nắm thật chặt, nghe hắn áp đến bên tai
ta nói thêm: “Nhưng mà, nàng đừng hối hận.”
Không, ta sẽ không hối hận.
Ta chỉ muốn gặp hắn một lần, tìm lại dũng khí mình nên
có, không hơn --
Con đường hẹp dài âm u nhìn không thấy điểm cuối,
trong không khí từng đợt từng đợt mùi hôi nồng ướt át cùng thối rữa chui vào
mũi làm người ta không khỏi buồn nôn. Giám ngục cầm một cái đèn lồng đi phía
trước dẫn đường, ánh nến mờ nhạt làm bóng hắn kéo dài mà dị dạng, càng làm nổi
bật vẻ vô cùng âm trầm và quái dị của nhà tù.
Ta đi phía sau Mạnh Thiểu Giác, trái tim theo từng
bước chân mà càng ngày đập càng gấp.
Vũ Văn Duệ bị nhốt ở nơi như vậy sao?
Mạnh Thiểu Giác đột nhiên dừng chân lại, cúi đầu cười
yếu ớt nhìn ta, “Nàng muốn ở chỗ sáng hay
ở chỗ tối?”
Ta châm chọc nghĩ, ta còn có quyền lựa chọn này nữa à,
Mạnh đại thiếu quả nhiên nhân quyền. Ta nói: “Chỗ tối.”
“Nàng xác định là chỗ tối?” Tay hắn vén tóc của ta ra
sau tai, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt thiện ý, “Ta có thể sắp xếp cho hai người
nói mấy câu.”
“Không cần.” Ta quay mặt, tiếp tục đi về phía trước,
“Cứ chỗ tối đi.”
Hắn híp lại mắt phượng, giọng nói từ tính mang theo
sủng nịch: “Theo ý nàng.”
Lao đầu mang chúng ta vào một gian thạch thất, rồi sau
đó dùng chìa khóa mở ra một ô cửa sổ sắt nhỏ trên tường, lộ ra một ô vuông dùng
để quan sát, lớn nhỏ vừa vặn chỉ để người ta có thể phóng tầm nhìn.
“Thừa tướng đại nhân,” Giám ngục cúi người đến gần
Mạnh Thiểu Giác, “Phạm nhân ở ngay cách vách, ngài có thể từ nơi này xem trực
tiếp.”
“Ừ.” Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, lãnh đạm nói:
“Gọi bọn hắn tốc độ nhanh lên một chút.”
“Tuân mệnh.” Giám ngục hê hê cười hai tiếng, “Vậy tiểu
nhân ra ngoài trước, đại nhân có chuyện gì cứ sai bảo tiểu nhân một tiếng là
được.”
Giám ngục nói xong liền đi ra ngoài, trong nhà tù chỉ
còn lại ta và Mạnh Thiểu Giác. Hắn hướng ta vươn tay, mắt phượng ý có điều chỉ
nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ kia: “A Lam, lại đây, không phải nàng muốn gặp hắn
sao.”
Ta cắn cắn môi dưới, bỏ qua cái tay hắn đang vươn ra,
trực tiếp đi tới trước cửa sổ. Hắn cũng không giận, chỉ đứng phía sau cười nói:
“A Lam, xem cho kỹ.”
Ta không hề để ý lời hắn, xuyên qua ô trống thấy được
nhà tù cách vách to nhưng trống trải.
Nhà tù đại biểu cho máu và tử vong, nhà tù càng cũ
càng có nghĩa là đã gây ra càng nhiều sát nghiệt, mặc kệ là từng vệt máu xóa
không hết trên bức tường gồ ghề kia, không cái nào không toát ra sự thống khổ
giãy dụa của những tù nhân. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đến chỗ
này, hơn nữa tù nhân bị nhốt kín ở đây lại là Vũ Văn Duệ.
Ta nhìn thấy hắn.
Hắn bị trói trên giá gỗ hình chữ thập, thân hình vẫn
như trước thanh trúc thẳng tắp, tứ chi thon dài lại vô lực rũ xuống. Trên người
hắn vẫn là bộ quần áo trắng ngà kia, giờ phút này đã bị rách nát bừa bọn, lộ ra
từng miệng vết thương bị roi đánh nhìn thấy mà ghê cả người. Khuôn mặt hắn vẫn
tuấn mỹ như trước, sắc mặt lại tái nhợt gần như trong suốt, như chỉ chạm nhẹ
một chút sẽ vỡ tan rồi biến mất. Bên môi hắn vẫn mang theo ý cười, nhạt nhẽo
trong trẻo cùng lạnh lùng, nhưng lại không thể nhìn thấy tột cùng thần sắc
trong đôi mắt đang nhắm chặt kia của hắn là gì.
Ta đột nhiên liền có cảm giác mình không thể hô hấp,
như có cái gì đó vô hình gắt gao thít chặt lấy cổ ta, làm cho ta vô cùng thống
khổ nhưng không có cách nào giãy dụa.
“Đau lòng sao?” Mạnh Thiểu Giác ở bên tai ta cúi đầu
cười, hơi thở ấm áp ái muội tiếp xúc với da thịt của ta, “A Lam, đừng nóng vội,
còn phấn khích hơn nhiều.”
Hai tay dưới áo ta nắm thật chặt, cố gắng áp xuống đau
đớn kịch liệt cùng phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực.
Đây là điều ta đã sớm đoán được, không phải sao? Hắn
chính là bị thương, hắn còn tốt lắm, cho nên ta không được xúc động, ta phải
bình tĩnh.
Đúng vậy