
uồn bã có chút thất thiểu mông lung, thiếu một người ởbên người không
biết sao thế nhưng lại sẽ tịch mịch như vậy, cơ hồ muốn cắn nuốt lòng
của nàng.
Sau đó đâu, nàng lại làm cái gì?
“Ta về nhà…… Không, không phải đường về nhà…… Là hướng ngọn núi kia
đi…… Có miếu…… Không đúng, là khu người dân sống……Nàng còn dùng một ly
cà phê tỏa hương thơm ngắm nhìn phong cảnh mong muốn thay đổi tâm tình.
Nghĩ đến đây, Giang Thùy Tuyết trí nhớ lại gián đoạn, mơ hồ trong lúc đó có người cùng nàng nói chuyện, nàng không biết đường trở về, người
nọ dùng thanh gỗ dài vung lên trên người nàng ……
Nha! Đau quá, lòng người thật giả dối, đau đến không thể đứng thẳng
dậy, phía sau thắt lưng giống như bị phỏng bỏng nóng, cái cảm giác đau
nhức nhối lan tràn toàn bộ tấm lưng, khiến cho người ta ngay cả hô hấp
cũng đều cảm thấy thống khổ không chịu nổi, có lúc gần như không thở
nổi.
Rốt cuộc là ai thương tổn nàng? Nàng lại đang ở nơi nào? Vì sao nàng đau đầu cái gì đều không thể nhớ.
Bỗng dưng, cửa bị đẩy ra, một đạo ánh sáng từ ngoài cửa rơi vào bên
trong, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, lại thấy không rõ lắm
người đang tới gần là ai.
“Tuyết nhi, không cần lên tiếng, im lặng hãy nghe ta nói, ngươi bị
bắt cóc, đợi ta nghĩ biện pháp sẽ mang ngươi rời đi, ngươi không cần lo
lắng.”
Di, thanh âm này, thanh âm này …… Rất quen thuộc, nàng nhận được chủ nhân thanh âm …… “Vũ Hãn?”
“Hư! Nhỏ giọng chút, đừng để cho người trông coi ở bên ngoài nghe
thấy, ta là vụng trộm đi vào, không thể bị người phát hiện.” Trang Vũ
Hãn hạ giọng, tay nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây ni lông trên chân nàng.
“Vì sao ngươi lại ở chỗ này?” Hắn xuất hiện thời gian cùng địa điểm
cũng rất kỳ quái, không thể khiến người ta cảm thấy có chút khả nghi.
Ánh sáng nhạt nhòa che đi đáy mắt cô đơn của hắn. “Đừng hỏi, ta trước mang ngươi đi ra ngoài.”
“Vì sao đừng hỏi, ta…… Nha! Đau……” Đau quá, thân thể đau đớn sắp nứt ra rồi.
“Làm sao vậy?” Hắn khẩn trương đỡ lấy tay nàng, không dám tùy tiện động nhẹ vào nàng.
“Ta…… Ta giống như bị thương……” Không được, rất đau, nàng không có cách nào di động.
“Cái gì?! Bị thương, có nghiêm trọng không?” Hắn đã quên hai người đã không phải tình lữ, vội vàng muốn xốc quần áo của nàng lên để nhìn.
Phát hiện thấy động tác của hắn, Giang Thùy Tuyết đè lại cánh tay
kia, lắc lắc đầu. “Không làm phiền ngươi, ngươi giúp ta báo cho Thần
Dương, để cho hắn dẫn người tới cứu ta.”
Hắn ngẩn ra, khuôn mặt lộ thần sắc mờ mịt lành lạnh. “Ta không được
sao? Cho dù ngươi không hề yêu ta, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi có
tất yếu bỏ gần tìm xa đẩy ta ra?”
Hắn làm chuyện sai, thế nhưng không nhắc tới thì thôi nhắc lại mắc
thêm lỗi nữa, không quả quyết chính là khuyết điểm lớn nhất trong tính
cách hắn, mới có thể khiến cho hai người càng lúc càng xa, xây nên một
bức tường cao vắt ngang trong đó.
“Ta……” Nàng im lặng.
Con người khi lúc ở nguy cấp nhất nghĩ đến chính là người quan trọng
nhất trong lòng kia, nàng không cần nghĩ ngợi hô lên tên bạn trai, là vì tín nhiệm, nàng tin tưởng hắn sẽ liều lĩnh cứu ra nàng, chỉ vì yêu
nàng.
Mà đối với Trang Vũ Hãn, nàng sợ sau đó lại phải thiếu nhân tình đi!
Khi nàng không thể hồi báo cảm tình hắn muốn, nàng không muốn để cho hai người có liên lụy quá lớn, miễn cho ngày sau gặp mặt không được tự
nhiên.
“Ta quả thực xin lỗi ngươi, nhưng ta chưa từng nghĩ tới muốn đả
thương gây tổn hại cho ngươi, tuy rằng khi xưa có lỗi với ngươi, thế
nhưng ta hy vọng có thể có cơ hội bù đắp lại, Mộ Hạ vì yêu nên muốn hủy
đi cuộc sống của ta, ta đã không có biện pháp nhẫn nhịn được nữa.” Dừng ở đây, hắn nguyện đối mặt với hậu quả chuyện khi xưa, cho dù thân bại
danh liệt.
“Ngươi muốn làm như thế nào?” Người biết hối lỗi mới có thể tiếp tục làm người.
“Ta muốn cùng nàng chia tay, sau đó xuất ngoại bồi dưỡng, trong ba
đến năm năm không có thành tựu tuyệt sẽ không trở về nước, ngươi sẽ chờ
ta sao?” Hắn vẫn ôm một phần mong đợi.
Dừng một chút, Giang Thùy Tuyết đưa tay nắm lấy mu bàn tay của hắn. “Ta có bạn trai, ta thực sự rất thương hắn.”
“Nhưng là hắn tuổi so với ngươi nhỏ hơn nhiều, ngươi không sợ hắn
thay lòng đổi dạ sao?” Hắn hoàn toàn không xem trọng đoạn cảm tình này,
tách ra, là chuyện sớm hay muộn.
“Sợ.” Nàng ôn nhu tràn đầy ý cười, đôi mắt hàm chứa tình yêu thâm sâu.
“Nhưng là sợ lại như thế nào? Ta còn thương hắn, yêu sẽ làm cho con
người ta trở nên dũng cảm, ta nghĩ muốn một lần thử cùng hắn đi hết đoạn đường này, thẳng cho đến khi chúng ta không còn yêu nữa.”
“Ngươi thay đổi.” Trở nên kiên cường, hơn nữa lại tự tin.
“Con người mà không thay đổi thì như thế nào mà trưởng thành đâu?
Ngươi đi nhanh đi! Không cần vì ta mà chịu phải phiền phức, ta sợ Thần
Dương tìm không thấy ta sẽ lo lắng, ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một
tiếng, nói ta không sao, muốn hắn an tâm.” Người nọ thực tùy hứng, nhất
là khi gặp chuyện có liên quan với nàng, ngay lập tức sẽ trở nên phi
thường khủng bố.
Mỹ nam tử mang trên người ma tính.
“Không, ta nhất định phải mang ngươi đi, cơ hội nếu bỏ lỡ kh