
son sống về đêm nữa.
Ai làm hại hắn vậy? Ai làm cho hắn không giống nam nhân, như con rùa rụt đâu, một chút dầu mỡ béo cũng không có?
“Đều do lão già chết tiệt kia trước khi chết còn giở trò, dám chắp
tay để nữ nhi hắn quản lý công ty, bằng không nếu Cuối Xuân nhà ta đảm
nhiệm, mọi người đều nói có phải hay không, cũng không cần phải xem sắc
mặt của một con nha đầu.” Ngay cả một chút tiền cũng phải sòng phẳng rõ
ràng, dây dưa kéo dài.
Hắn vừa nói xong, Tống Ánh Từ vẻ mặt hèn mọn, một bên Giang Cuối Xuân liên tục gật đầu, cùng chung mối thù bốn phía công kích.
“Đúng, không sai! Khi ta lên nắm quyền, ai cũng đều có lợi, thích ăn
ngon uống cay ngực ôm mỹ nữ, ví tiền đầy chật ngày ngày đổi xe, không
giống như khi xưa Thùy Tuyết, hạn chế cái này hạn chế cái kia, cũng
không biết nàng muốn làm ra thêm bao nhiêu trò nữa.”
Hắn là yêu tiêu xài một chút thôi, thích xe hiệu cùng người mẫu, cái
này cũng chẳng phải lỗi của hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định
đem công ty khiến cho bóng bẩy, lợi nhuận tăng cao, không giống như tiểu công chúa Giang gia chỉ biết gìn giữ cái đã có, sợ đông sợ tây không có một chút dứt khoát quyết đoán hẳn ho.
“Là nha! Sự nghiệp của Giang đổng đương nhiên phải do công tử của hắn kế thừa, một cái tiểu cô nương có thể làm ra cái đại sự gì, bộ dáng chỉ biết ra oai thôi.” Phi! Bằng ngươi cũng muốn đoạt lấy quyền lợi, thật
sự là con chuột trong hố phân, đống phân không đáng để quăng.
“Đúng thế, đúng thế, ta sớm đã bảo nàng không cần làm, nhanh nhanh
tìm đi tìm một nam nhân gả đi, cô gái cho dù có giỏi như thế nào cuối
cùng cũng phải lập gia đình, thế nhưng nàng chính là không chịu nghe,
vọng tưởng muốn như nam nhân làm việc.” Thật sự là đồ đê tiện.
“Đúng vậy, việc này là của nam nhân nàng thật sự không nên cướp xuất
đầu lộ diện, nên làm cho tốt bổn phận, đừng để cho người chê cười gà mái mà muốn đánh thức mặt trời.” Hứa Mậu Tài cố ý cường điệu là “Việc của
nam nhân”, ám chỉ Tống Ánh Từ là phụ nữ của người ta, tốt nhất đừng
nhúng tay vào chuyện của nam nhân.
Mà sách cũng không đọc nhiều lắm, Tống nữ sĩ như thế nào nghe hiểu
được ám chỉ của hắn, một lòng thầm nghĩ như thế nào mới có thể cầm trong tay nhiều tiền, để chính mình càng thêm thoải mái.
“Cái gì gà mái ăn sâu?” Gà không ăn sâu thì ăn cái gì?
Tầm mắt mọi người đều hướng về Giang Cuối Xuân, đối với trình độ giáo dục mà hắn tự bộc lộ trong giây phút ngắn ngủi này cảm thấy lo lắng,
hắn nếu không dựa hơi vào Giang gia, chỉ sợ không có cách nào sống yên ở trong xã hội.
“Là gà mái đánh thức mặt trời, bảo ngươi đọc sách lại không thèm đọc, luôn ngoạn xe tán gái, một chút tiền đồ cũng không có.” Khiến nàng cũng không có mặt mũi nào mà gặp người, quả thật là cái ca ca lười biếng vô tích sự.
“Giang Mộ Hạ, ngươi cho là ngươi thực có khả năng sao? Ba năm trung
học lại giỏi giang vượt trội mất năm năm, còn thiếu điểm suýt chút nữa
không được tốt, ngươi tốt hơn gì mà nói ta.” Kẻ tám lạng người nửa cân.
Giang Mộ Hạ càng tỏ vẻ ta đây, “Ít nhất ta còn tốt nghiệp, mà ngươi về mảng học tập, ít nhất ta so với ngươi cao hơn nhiều.”
“Ha, theo ta so sánh thì có ích lợi gì, ngươi như thế nào không xem
thử đi, mọi thứ của Giang Thùy Tuyết so với ngươi đều cao hơn, đừng
tưởng rằng đoạt được bạn trai của nàng chính là đã thắng, đối với người
ta căn bản là việc không đáng.” Chỉ có nàng là vui vẻ, lại không nhìn
thử người ta cũng không thèm.
“Ai cần ngươi lo, ngươi còn không phải coi trọng cái kẻ bất nam bất
nữ kia, muốn cứng rắn thượng lại bị người ta đá không thể làm chuyện
kia, ngươi đắc ý cái gì?!” Thật sự là mất mặt xấu hổ.
Nàng không đề cập tới chuyện chính mình cũng từng muốn hiến thân,
muốn đem nam hài xinh đẹp như nữ tử chiếm lấy một mình hưởng thụ, thậm
chí ngu ngốc nói là muốn bao hạ hắn, kết quả kết cục vô cùng thê thảm,
bị chấn kinh lại bị hoảng sợ chạy trối chết.
“Ngươi……”
“Huynh muội các ngươi không cần lại đâm sát vết sẹo của nhau. Tống
phu nhân, ngươi cũng nên quản tốt đứa nhỏ nhà ngươi, chúng ta hôm nay
họp lại cũng không phải nhìn nữ nhân các ngươi đấu võ mồm, mà là nghĩ
biện pháp đột phá tình cảnh khó khăn trước mắt.” Ở đó cãi nhau còn ra
thể thống gì.
Hứa Mậu Tài đối với mẫu tử ba người Tống Ánh Từ cũng không có hảo
cảm, ngược lại còn thực chán ghét hành vi thô tục của bọn họ, nhưng vì
kẻ địch chung, hắn miễn cưỡng buông tư thái, bắt tay làm bạn.
Cái tình cảnh khó khăn mà hắn vừa nói ở đây mọi người nghe đều hiểu
được, chính là kéo Giang Thùy Tuyết xuống đài, sau đó bọn họ một đống
người chen chúc muốn với chân lên chiếc ghế trống kia.
“Nghe thấy không, còn không im lặng.” Tống Ánh Từ khuôn mặt tức giận liếc về phía nữ nhi một cái, sau đó dối trá nở nụ cười.
“Hứa quản lí, ta một phụ nữ có chồng thì có thể có cái ý kiến gì hay, không phải là nam nhân các ngươi nên làm chủ, xem thử có ích lợi gì đến ta thì làm, ta nhất định dốc toàn lực phối hợp.”
Nàng đương nhiên là có biện pháp thực ác độc để dùng, thế nhưng lại
sợ lỡ như sự tình không thành công, chắc chắn sai lầm đều hướng trên
n