XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211572

Bình chọn: 7.00/10/1157 lượt.

phú bà rồi, cũng không để hai ngàn lượng này ở trong lòng. Hơn nữa nàng nghe cách nói năng của Triệu Phúc, có lẽ là một người làm việc lưu loát, cũng muốn thu mua lòng người, vì thế liền cười nói: “Cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, ta sẽ nói với Vương gia!”

Triệu Phúc bái một cái rồi mới cáo từ rời đi.

Sau khi hắn rời khỏi, nụ cười trên mặt Chu Tử lập tức biến mất, một mình ngồi ở đó, nhấm nháp nỗi hận dâng tràn lên khắp lồng ngực, lòng nóng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng hận đến mức muốn đem một người lăng trì cho đến chết, hơn nữa người này còn là bà nội của nàng.

Tuy rằng cõi lòng ngập tràn hận ý, nhưng lý trí nói cho nàng biết nếu muốn tìm lại người thân và báo thù rửa hận, thì gấp gáp oán hận là vô dụng. Chu Tử ngồi ở trong phòng suy nghĩ, lên kế hoạch.

Triệu Trinh đến khuya mới trở về, hắn vừa xuống ngựa liền thấy Triệu Hùng đang cầm đèn lồng đứng chờ bên ngoài cửa thư phòng.

Đêm đã khuya.

Chu Tử không thắp nến, lẳng lặng ngồi trong bóng tối. Nàng đã lên kế hoạch xong, còn lại chỉ cần quyết tâm và dũng khí bắt đầu thực hiện thôi.

Triệu Trinh vừa vào cửa nội viện, Chu Tử đã nghe thấy. Nàng nên ra nghênh đón, nhưng nàng vẫn ngồi ở trong bóng tối không nhúc nhích.

Triệu Trinh cho nhóm Hồ ma ma và Ngân Linh lui xuống, rồi đi vào phòng ngủ.

Một tiếng đá lửa xẹt lên, Chu Tử thấy đứng bên cạnh giá nến là Triệu Trinh đang mặc một thân áo giáp.

Triệu Trinh đứng ở đó, không nói gì, nhưng đôi mắt phượng tối tăm dường như đang nói, nói cho Chu Tử biết hắn đang đứng đó. Cánh tay của hắn khẽ mở, chờ Chu Tử đến ôm vào trong ngực.

Chu Tử xoay về phía Triệu Trinh, đoan đoan chính chính hành đại lễ: “Nô tỳ cầu xin Vương gia ban ân!”

Triệu Trinh bước vài bước về phía trước, ôm nàng vào trong lòng.

Trong nháy mắt được hắn kéo vào trong lòng đó, thân mình Chu Tử lập tức mềm nhũn ra, nàng chỉ lặp đi lặp lại: “Vương gia, nô tỳ muốn báo thù! Nô tỳ muốn báo thù lão yêu phụ kia!”

Triệu Trinh cảm thụ được thân mình của nàng đang run lên từng cơn, đôi tay thon dài chậm rãi vuốt ve trên lưng nàng. Triệu Trinh đợi nàng bình tĩnh trở lại, lúc này mới hỏi: “Ngươi có kế hoạch gì?” Hắn không muốn Chu Tử phải phí sức lao tâm lao lực, nàng muốn làm gì hắn sẽ giúp nàng xử lý tốt, để nàng thật vui vẻ là được.

Chu Tử ngước nhìn hắn, chăm chú theo dõi hắn ánh mắt: “Thẩm tra chuyện mẫu thân, muội muội, đệ đệ của nô tỳ, phải mượn dùng lực lượng của Vương gia; về phần những chuyện khác, nô tỳ muốn tự mình làm!”

Triệu Trinh vốn muốn phái người đi xử lý chuyện này, nhưng nhìn thấy sự kiên trì trong ánh mắt Chu Tử, hắn cũng không nói gì. Hắn biết chuyện buổi trưa theo lời hạ nhân kể lại tuy là lời nói thật nhưng thấy Chu Tử vì chuyện đó mà lòng lạnh lẽo đau thương thì hắn cũng thầm nghĩ muốn bồi thường nàng nhiều hơn một chút.

Thấy Triệu Trinh, mặc dù tâm tình Chu Tử chưa bình tĩnh trở lại, nhưng ít nhất mặt ngoài có thể trấn tĩnh, lúc này nàng mới nhìn thấy áo giáp trên người Triệu Trinh vẫn chưa được tháo ra, vội mở miệng hỏi.

Triệu Trinh trầm giọng nói: “Phủ Lan Châu ở Tây Bắc xảy ra phản loạn, Thánh Thượng lệnh cho ta giờ Dần ngày mai tuyên thệ trước khi xuất quân lên đường, dẫn đại quân dẹp loạn.”

Chu Tử nghe vậy, trầm tư một chút, nàng biết đại quân xuất phát là nữ quyến không được đi theo, vì vậy nói: “Vậy cho phép nô tỳ trở về Độc huyện xử lý chuyện nhà được không?!”

Triệu Trinh gật đầu nói: “Ngươi muốn đi xa nhà, thì mang theo Triệu Hùng, Triệu Phúc, bảo Ngân Linh cũng đi theo đi!”

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Tử một cái, sau đó ôn nhu nói: “Nhớ mang theo đủ ngân phiếu, bảo Triệu Hùng cầm theo cả bái thiếp của ta!”

Chu Tử không nói gì thêm, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy.

Thật lâu sau, Chu Tử dường như cảm nhận được dạ dày Triệu Trinh đang kêu, dù đang một bụng tâm sự cũng không nhịn được mà nở nụ cười: “Vương gia đã dùng bữa tối chưa?”

Triệu Trinh lúc này mới cảm thấy mình quả thực có chút đói bụng.

Buổi chiều hắn mới ăn qua loa vài món với Chu Tử thì đã bị triệu vào cung diện Thánh, sau đó ở Ngự thư phòng bàn bạc chiến sự, rồi triệu tập mấy vị tướng quân dưới trướng tới quân doanh mở Hội nghị quân sự — suốt bốn canh giờ chưa cơm nước gì.

Vốn vẫn đang vội vàng bận rộn cũng không thấy đói, nhưng Chu Tử nhắc tới, hắn liền cảm thấy vừa đói vừa mệt, cực kỳ mệt mỏi.

Chu Tử nhìn vẻ mặt mỏi mệt của hắn, rất đau lòng, vội hỏi: “Ngài nghỉ ngơi một chút đi, nô tỳ đi phòng bếp bảo họ làm cho ngài bát mỳ!”

“Bảo họ làm hai bát đi!” Triệu Trinh cúi đầu nhấn lên huyệt thái dương, bổ sung thêm một câu, “Ngươi cũng chưa ăn phải không?!”

Chu Tử mới bước ra, Triệu Trinh liền gọi Triệu Anh tiến vào: “Đến viện U Lan gọi Cổ Mộc và Trương Sơn Quân, bảo bọn họ hai khắc sau đến trong thư phòng ta!”

Sau khi Chu Tử và Triệu Trinh cùng ăn mì xong, lúc cầm khay chén đũa đưa ra cửa viện thì đụng phải hai vị văn sĩ trung niên đang được Triệu Anh dẫn tới.

Chu Tử vừa trở lại nội viện, đã được Triệu Anh gọi vào Nội thư phòng.

Nguyên lai hai vị này là có danh là Đan Thanh Thánh thủ.

Triệu Trinh dặn dò một câu: “C