hông có chú ý, nàng chỉ chú ý tới gương mặt cười đẹp không thể tả – khó tô khó vẽ của nàng, trong đầu lập tức xuất hiện tám chữ — “Mặt như hoa xuân, mắt như sao sáng”! Về phần vị tiểu thư này trên người ăn mặc hay đeo châu ngọc trang sức gì tất cả đều giống như không nhìn thấy.
Không biết vị công tử kia nói câu gì, mỹ nhân đối diện hắn khẽ mỉm cười, cũng nói lại câu gì đó, thân thể vị công tử cử động, muốn xoay người lại.
Tim của Chu Tử bỗng chợt nhảy dựng lên, có loại dự cảm không tốt, giống như trước mặt chính là vực sâu vạn trượng, nàng chỉ biết là phải nhanh chân chạy trốn mới đúng. Chu Tử vừa muốn mở miệng bảo phu xe đánh xe rời đi, còn chưa kịp lên tiếng, xe ngựa đã ngừng lại, chỉ thấy Triệu Anh nhảy xuống xe, đi đến phía trước hai bước, sau đó khom người thỉnh an.
☆Chương 29: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chu Tử đỏ mặt bước đến, cũng xem xét ngắm nghía cái giường mình mới mua.
Cái giường này giống như một căn phòng nhỏ, hơn nữa còn là căn phòng nhỏ có mùi hương. Trên giường đã trải chăn đệm bằng gấm đỏ thẫm. Trên bàn nhỏ bên cạnh giường đặt một đôi nến, đã sớm cháy lên ngọn lửa đỏ, cửa sổ phòng ngủ mở ra, một cơn gió nhỏ thổi vào, ngọn lửa trên đèn nhất thời chập chờn.
Triệu Trinh bước vào, thuận tay đóng cửa giường lại. Không có gió thổi vào, ngọn nến tất nhiên cũng yên ả lại, chiếu lên người Chu Tử đang ngồi ở cạnh giường, Chu Tử vừa vào phòng ngủ liền cởi áo ngoài, trên người hiện chỉ còn lại trung y mỏng màu trắng, cái yếm và váy mỏng màu đỏ chót. Ánh mắt Triệu Trinh cuối cùng rơi xuống vùng đầy đặn trắng nõn của Chu Tử bị cái yếm che lại, ánh mắt cũng không dời đi nữa.
Chu Tử bị hắn như vậy nhìn, cũng có chút động lòng. Sau khi biết được tin xấu, lòng của nàng hoàn toàn rối loạn, trong lòng lấp đầy nỗi hận, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Thấy nàng như vậy, Triệu Trinh cũng không nói thêm gì, chỉ dùng hành động thực tế ủng hộ nàng. Với hắn mà nói, Chu Tử chỉ cần lên kế hoạch tốt, sau đó thì cứ theo từng việc mà làm thôi.
Triệu Trinh không hề lo lắng nàng có tổn hại đến lợi ích của mình hay không, cũng không có trách móc cằn nhằn kế hoạch của Chu Tử có phù hợp với hiếu đạo thời đại này hay không, càng không nhốt nàng ở trong phủ chờ hắn trở về sủng hạnh… Mà là chân chính ủng hộ nàng. Thường ngày hắn không hay nói nhiều, nhưng mà, Chu Tử biết, ý tứ của hắn là — cứ làm những gì ngươi muốn làm, tất cả mọi thứ của ta ngươi đều có thể dùng!
Nếu như nói lúc ban đầu nàng mê luyến Triệu Trinh là vì dung mạo tuấn mỹ của hắn, thì cảm giác hiện tại đã sớm chuyển hóa thành một loại có tên là “Yêu” — mặc dù có thể nàng vĩnh viễn không có tư cách nói ra.
Chu Tử nhìn Triệu Trinh, nhìn hắn híp đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, nàng thật cao hứng vì Triệu Trinh cần nàng.
Chu Tử nhìn Triệu Trinh, nhẹ nhàng cởi bỏ áo trung y màu trắng, sau đó cúi người, cởi váy của bộ trung y ra. Trên người nàng chỉ còn lại cái yếm đỏ thẫm và váy lót cùng màu, phía dưới váy không có mặc gì cả. Chu Tử bước lên phía trước, đến trước mặt Triệu Trinh, bắt đầu cởi áo giáp của Triệu Trinh.
Triệu Trinh cũng bắt đầu cởi áo giáp ra — trong đời hắn chưa có lúc nào cởi giáp nhanh như vậy. Cuối cùng, Triệu Trinh một thân trung y màu trắng đứng trước mặt Chu Tử, hắn ôm lấy Chu Tử, nhìn đôi mắt to ướt át của Chu Tử, cúi đầu hôn một cái, thân mình Chu Tử run rẩy một chút, cả người lập tức mềm nhũn ra. Nàng vịn vào Triệu Trinh, rướn người hôn lên môi Triệu Trinh, cảm thấy ẩm ướt lạnh lạnh, nàng mút vào vài cái, khẽ cắn nhẹ, đầu lưỡi theo khẽ hở của đôi môi Triệu Trinh chui vào, cùng Triệu Trinh quấn lấy nhau.
Triệu Trinh đã bao giờ được trải qua loại triền miên này? Lúc mới bắt đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng rất nhanh liền đổi khách thành chủ, ôm Chu Tử hôn ngược lại.
Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Triệu Trinh ôm Chu Tử lên, Chu Tử sợ rớt xuống, hai cánh tay vịn lên cổ Triệu Trinh, hai chân quấn ngang hông hắn. Tư thế này làm cho bầu ngực đầy đặn của nàng cọ xát trên người Triệu Trinh. Triệu Trinh sải bước đến bên giường, mạnh mẽ ném Chu Tử lên giường, hắn cũng đi lên đè sát nàng, xốc váy Chu Tử lên, kéo cái yếm xuống.
Lúc này hai chân Chu Tử vẫn quấn ngang hông của hắn như trước.
Bộ trung y trên người Triệu Trinh đã trở nên lùng thùng, lúc này hắn đang khom lưng cúi đầu, Chu Tử có thể nhìn thấy lồng ngực trần trụi — da thịt khỏe mạnh bóng loáng, trên ngực điểm hai quả Thù du. Chu Tử không dám nhìn nữa, dời mắt lên trên, nhìn cặp mắt xếch sâu đen thăm thẳm của Triệu Trinh, lông mi của hắn dày mà dài, như cây quạt nhỏ xòe ra, làm nổi bật đôi mắt mắt xếch xinh đẹp sâu thẳm tĩnh mịch như đầm nước — trái tim của nàng lại bắt đầu đập thình thịch cuồng loạn, lần thứ N, Chu Tử đau đớn biết được mình là kẻ háo sắc không hơn không kém!
Triệu Trinh cứ như vậy chăm chú nhìn nàng.
Nàng biết đêm nay nhất định sẽ có một lần, dù sao thân thể cường tráng của Triệu Trinh đã nhịn một tháng rồi. Nhất định phải làm, nhưng đã một tháng nàng không có trải qua chuyện phòng the, nhất định sẽ không chịu nổi ‘vũ khí’ có thể gi