XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211175

Bình chọn: 8.5.00/10/1117 lượt.



Ngân Linh không thường hay nói chuyện, nhưng nếu nàng đã nói như vậy, nhất định là Triệu Trinh đã dặn dò qua. Chu Tử gật gật đầu, cũng cười nói: “Ta cũng quên là phải bố trí phòng ở cho Vương gia!”

Ngân Linh đi ra ngoài kêu Triệu Hùng chuẩn bị xe, Chu Tử thoáng sửa sang lại một chút rồi đi ra cửa viện. Ra đến ngoài cửa nàng mới phát hiện Triệu Hùng đã chuẩn bị xe ngựa xong đâu đấy, đang cùng Ngân Linh đứng đợi ở cửa.

Chu Tử thầm than: thật là còn tự do hơn Vương phủ ở Nam Cương, nhưng cũng không nhiều lời, nói tiếng cảm ơn với Triệu Hùng rồi cùng Ngân Linh đỡ nhau lên xe.

Xe lộc cộc lăn bánh, Chu Tử phát hiện chiếc xe này nhìn bề ngoài bình thường, nhưng ngồi lên rất thoải mái, một chút đều không có cảm giác xóc nảy. Triệu Hùng ngồi bên cạnh phu xe, lúc này mới cười nói: “Chu Tử cô nương, chiếc xe này ngồi có thoải mái không?”

“Thật không tệ nha!” Chu Tử vừa trả lời vừa xem xét bố trí trong xe.

“Đây là nhờ Vương gia tốn cả đêm qua cải tiến, Chu Tử cô nương là người đầu tiên ngồi lên đó!”

Chu Tử không nói chuyện. Nàng vốn biết Triệu Trinh là một nhà phát minh cuồng cải tiến rồi, bội phục thật ra thì có, nhưng sẽ không đặc biệt cảm kích hắn đâu!

Ngân Linh lặng lẽ nhìn nàng một cái, phát hiện Chu Tử đang xốc đệm lên nghiên cứu trang bị phía dưới của nệm lót. Nàng trong lòng thầm nghĩ: Trách không được Vương gia sủng ái Chu Tử cô nương, xem Chu Tử như đôi mắt của mình vậy, thì ra Chu Tử cô nương hiểu Vương gia, mới vừa ngồi lên xe liền nhìn ra cách thức rồi.

Triệu Hùng dặn dò phu xe đánh xe tới phường Trạng Nguyên, sau đó quay đầu giải thích với Chu Tử ngồi trong xe: “Nghe Ngân Linh nói cô nương muốn mua vài thứ bày biện trang trí trong phòng Vương gia, phường Trạng Nguyên này chính là nơi giữ độc quyền về các loại hàng hóa cao cấp, chẳng những không có ít tiệm bán đồ nội thất, mà son phấn, đồ trang sức, ngọc khí, đồ cổ, vải vóc tơ lụa… thứ gì cần có đều có!”

Sau khi xuống xe, đầu tiên Chu Tử dạo qua vài tiệm bán đồ nội thất, chọn được một ống đựng bút lông có hình sơn thủy làm bằng gỗ trầm hương, một cái bình phong bằng gỗ trầm hương khắc hình tùng trúc, rồi mua một cái gương có khung gỗ trầm hương, cuối cùng, lại chọn hai cái tủ cao bằng gỗ hoa lê và một cái giường gỗ hoa lê khắc hoa hải đường xung quanh.

Mặc kệ Chu Tử lựa chọn thế nào, đồ dùng đắt đến thế nào, mặt Triệu Hùng đều không đổi sắc mà thật sảng khoái trả tiền, sau đó nói địa chỉ cho tiểu nhị trong điếm giao hàng.

Sau khi tiêu tốn hết một xấp lớn ngân phiếu của Triệu Trinh, tâm tình Chu Tử khá hơn, hưng trí bừng bừng lôi kéo Ngân Linh đi dạo tiệm bán ngọc khí. Chu Tử không hiểu về ngọc khí, chẳng qua chỉ đi xem cho vui thôi.

Nàng và Ngân Linh liên tiếp dạo qua hai tiệm ngọc khí, cảm thấy không có thú vị gì, liền dứt khoát đi mua ít son phấn.

Vừa bước ra khỏi tiệm bán ngọc khí này, chợt nghe sau lưng có người kêu “Chu Tử…”, thanh âm dường như mang theo dò xét.

Chu Tử quay đầu nhìn lại, thì ra là một công tử áo xanh khoảng mười tám mười chín tuổi, bộ dạng rất là tuấn tú, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Chu Tử.

Chu Tử nhìn gương mặt người giống như đã từng quen biết, nhớ lại thiếu niên thanh tú sảng khoái năm đó, hỏi dò: “Ngươi là… Chương Kỳ sao?”

“Ta là Chương Kỳ a!” Chương Kỳ nhiệt tình bước lên phía trước, “Nàng vẫn luôn ở Kinh thành sao?”

“Ta mới từ Nhuận Dương về đây.” Gặp được đồng hương, Chu Tử cũng rất vui mừng, “Vừa đúng dịp có thể hỏi thăm ngươi một chút về người nhà ta!”

Nàng vừa dứt lời, nét mặt của Chương Kỳ liền trở nên có chút kỳ quái: “Chu Tử, chuyện nói ra rất dài, chúng ta đến quán trà đối diện ngồi đi!” Hắn lại gọi Triệu Hùng cùng Ngân Linh: “Hai vị cùng đi đi!”

Nghĩ đến sắp được biết tình huống trong nhà, tim Chu Tử bắt đầu đập loạn. Nàng cùng Ngân Linh và Triệu Hùng đi theo Chương Kỳ vào quán trà đối diện. Chương Kỳ gọi một phòng đơn, sau khi mời bọn Chu Tử ngồi xuống, hắn đầu tiên gọi chút trà và điểm tâm, sau đó mới nói: “Chu Tử, tình huống trong nhà nàng không được ổn lắm!”




☆Chương 28: Biết được chân tướng, hận ý đầy mình

Triệu Hùng và Ngân Linh cùng nhìn nhau, e là vị Chương công tử này muốn nói với Chu Tử một ít chuyện nhà của nàng. Triệu Hùng bèn đứng dậy nói: “Chu Tử cô nương, ta và Ngân Linh ở bên đợi nhé?”

Ngân Linh cũng đứng lên.

Chu Tử lúc này tâm loạn như ma, chỉ gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Triệu Hùng và Ngân Linh ra khỏi phòng, đóng cửa đứng đợi ở hành lang ngoài cửa.

Mặc dù trong lòng Chu Tử vẫn đang tự an ủi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, không có việc gì đâu, nhưng tay nàng đặt ở trên bàn đã bắt đầu run nhè nhẹ. Lúc này tiểu nhị đã bưng trà lên. Chu Tử hai tay bưng chung trà trước mắt lên, muốn uống một ngụm trà để bình tĩnh lại.

Chương Kỳ nhìn nàng bưng cốc nước trà xanh biếc thì trong lòng hơi nhộn nhạo, hắn vươn tay ra, cầm cái chén trong tay Chu Tử, đặt lên mặt bàn: “Nước trà vẫn còn rất nóng đấy!”

Hắn ngưng mắt nhìn Chu Tử, chậm rãi nói: “Sau khi nàng rời khỏi Độc huyện, ta cũng đến kinh thành, đã nhiều năm chưa trở về. Năm ngoái về nhà ăn Tết, mới nghe nói đến chuyện nhà nàn