g. Mùa hè năm thứ hai sau khi nàng đi, cha nàng mắc bệnh thổ tả, trong đêm đó liền mất đi. Mẫu thân mang theo muội muội nàng cùng đệ đệ Chu Thanh sống qua ngày, bởi vì cuộc sống khó khăn, bà nội nàng liền làm chủ, đem muội muội Chu Bích của nàng bán đi. Sau đó, bà nội nàng lại làm chủ, bán mẫu thân nàng tái giá làm vợ người khác, nghe nói gả đến xứ khác, không còn tin tức.”
Chương Kỳ nhìn mặt nàng tái nhợt trong nháy mắt, đôi môi run nhè nhẹ, cũng có chút không đành lòng. Hắn dừng một chút, không nói tiếp.
Trong nháy mắt nghe Chương Kỳ kể, Chu Tử đầu óc liền ‘ầm’ một tiếng, trống rỗng. Nàng ngồi đối diện Chương Kỳ, nhưng không nhìn hắn, ánh mắt của Chu Tử đã không còn tiêu cự.
Chương Kỳ nhìn hai tay Chu Tử xoắn vào nhau, trong lòng khổ sở, muốn giơ tay vỗ vỗ an ủi nàng, nhưng lại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn bưng chung trà của Chu Tử lên, đưa cho nàng: “Uống chút nước làm ấm người đi!”
Chu Tử máy móc tiếp nhận cái chén, uống một ngụm, một luồng nhiệt trôi theo cổ họng đi xuống, kích thích dạ dày nàng đau nhói, trái tim của nàng cũng đập thình thịch thình thịch từng cái đau thương: “Tiểu đệ của ta… tên hắn là… Chu Thanh?”
Chương Kỳ gật gật đầu, con ngươi dịu dàng mang theo sầu lo nhìn Chu Tử.
“Bây giờ Chu thanh đang ở đâu?” khóe miệng Chu Tử nhếch lên, hiện ra một tia cười lạnh, “Bà nội ta chắc sẽ không chịu nuôi hắn không công chứ?!”
Chương Kỳ thở dài một hơi: “Gã sai vặt nhà ta nói, mẹ nàng là tái giá trong đêm, lặng lẽ không một tiếng động không ai biết, tiểu đệ nàng còn chưa đến hai tuổi, bởi vì không có người trông nom, được Tam thúc nàng mang rời quê kiếm sống…” Hắn nhìn thấy đôi mắt Chu Tử đỏ lên cùng nước mắt tràn mi, rốt cuộc không nói được nữa.
Chu Tử cúi đầu lau nước mắt, sau đó nói: “Không biết ông bà nội ta và cô út hiện nay như thế nào rồi?”
Chương Kỳ sắc mặt nặng nề: “Cô út nàng hiện là vợ bé nuôi bên ngoài của cha ta, sống trong một tòa nhà tại huyện phía tây đường cái, ông bà nội nàng cũng qua ở cùng!”
Chu Tử vừa nghe, trong lòng trấn định lại, lấy khăn tay cúi đầu lau khô nước mắt, sau đó mới nói: “Ngươi có nghe nói muội muội và mẹ ta bị bán tới nơi nào không?”
Chương Kỳ nói: “Ta từng hỏi thăm, muội muội nàng bị một người thương hành (thương nhân mua bán khắp nơi) mua đi, người nọ hình như là họ Vũ; còn mẫu thân nàng nghe nói là gả đến Bắc Cương.”
“Còn Tam thúc và đệ đệ của ta ở đâu? Có chút tin tức nào không?” Chu Tử đã trấn định lại, muốn từ chỗ Chương Kỳ thăm dò một chút tin tức.
“Tam thúc nàng mang đệ đệ nàng đi Bắc Cương, nghe nói là tìm mẫu thân nàng!”
Chương Kỳ nhìn Chu Tử, bốn năm không gặp, Chu Tử từ một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu đã biến thành một đại cô nương xinh đẹp kiều diễm, mặc dù ăn mặc đơn giản, cũng rất là thanh nhã. Một nữ nhân như vậy lại có số mệnh nhấp nhô đến nỗi nhà tan cửa nát.
Chương Kỳ nhớ lại vào buổi sáng mùa đông bốn năm trước, hắn chỉ là một thiếu niên ôm ấp tình cảm trong lòng, đặc biệt cưỡi ngựa chạy theo tiễn Chu Tử một đoạn, chỉ là vận mệnh trêu đùa, thì ra Chu Tử không phải giống như Chu lão thái tuyên bố là “Vào trong thành gặp thông gia”, mà là bị người thân bán đi xứ khác.
Hắn cười khổ một chút, nếu như hắn biết được sự tình lúc đó, chỉ hai mươi lượng bạc, đối với Chương Kỳ hắn mà nói thì có là gì, cùng lắm thì hắn mua Chu Tử, có lẽ sau đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Chu Tử sẽ không bị nhà tan cửa nát!
Nghĩ đến đây, Chương Kỳ nói: “Mấy ngày gần đây ta phải về Độc huyện xử lý một số chuyện làm ăn, có thể giúp nàng hỏi thăm tình huống cặn kẽ hơn một chút!”
Chu Tử nghe vậy, đứng dậy chỉnh y phục, đoan đoan chính chính hành đại lễ với Chương Kỳ: “Chương công tử, Chu Tử xin bái tạ!” Dứt lời, uyển chuyển quỳ gối xuống.
Chương Kỳ cuống quít từ đầu bàn bên kia vòng qua, nâng Chu Tử dậy: “Không cần như thế!” Hắn nhìn con ngươi Chu Tử đã bình tĩnh lại, ý định trong lòng cũng kiên định.
Lúc Chu Tử trở lại phủ, phát hiện những thứ đồ vật trang hoàng trong nhà mình mua đều đã được đưa tới, Hồ ma ma đã hướng dẫn vài gã nô tài bày trí xong, đang chờ nàng nghiệm thu!
Chu Tử trong lòng có chuyện, cười xòa nói: “Hồ ma ma đã sắp xếp, tất nhiên là vô cùng tốt rồi!” Một mặt khen ngợi xong, cũng không phát biểu ý kiến.
Hồ ma ma không lay chuyển được nàng, đành phải nói: “Tạm thời cứ sắp xếp như vậy đi, chờ Vương gia trở về nhìn một chút xem thế nào!”
Lúc bữa cơm tối, Vương gia không trở về, Chu Tử cũng không thèm ăn, cũng chưa sai người dọn cơm. Nàng đang ngồi buồn xo, Ngân Linh tiến vào nói Triệu Phúc đã trở lại.
Triệu Phúc là một thanh niên khoảng hai mươi hai – hai mươi ba tuổi, mặt mũi đôn hậu, rất chững chạc. Tình huống hắn kể cũng không khác so với lời của Chương Kỳ lắm.
Sau khi Chu Tử nói lời cảm tạ, hắn lại nói: “Chu Tử cô nương, mấy thứ đồ kia tính xử lý ra sao….”
Trong lòng Chu Tử có chuyện buồn, thuận miệng nói: “Bạc thì cho ngươi, còn lại ngươi giúp ta đem lại đây đi!”
Triệu Phúc khom người nói: “Trong đó có ngân phiếu hai ngàn lượng Vương gia thưởng.”
Chu Tử hiện tại đã xem như là tiểu
