XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325020

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

, lòng Vương Tích Trân dâng lên một cơn u uất, nàng ta ném toàn bộ quần áo trên giường xuống đất, hung hăng dùng chân đạp xuống. Một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống: ta cũng muốn sinh mấy đứa bé như vậy, tại sao ta lại không thể có?

Bên ngoài truyền đến giọng rụt rè của Hoán Sa: “Phu nhân, nên đến gặp lão phu nhân rồi.”

Vương Tích Trân hít sâu một hơi dài: Lão phu nhân! Lão phu nhân! Lão tú bà chết dẫm! Nàng ta nhắm mắt lại, qua một lúc lâu, mới nặn ra khuôn mặt cười giả dối, mang theo Hoán Sa cùng Tẩy Nguyệt đi về phía chính viện của Chu lão phu nhân.

Vào chánh viện, mới vừa đi tới cửa chính phòng của Chu lão phu nhân, nàng ta liền nghe bên trong truyền ra tiếng nói, tiếng cười – là hai đứa con trai và một con gái của Chu Lang đang làm nũng với lão phu nhân.

“Tổ mẫu, con muốn cái lớn nhất!”

“Con muốn!”

“Ha ha, tổ mẫu cho con đi!”



Vương Tích Trân đi vào, tiếng nói cười ngưng bặt.

Đại công tử, Nhị công tử cùng đại tiểu thư đứng lên chào nàng một cái, kêu lên: “Mẫu thân đã về!”

Vương Tích Trân mỉm cười gật đầu, sau đó tiến lên chào Chu lão phu nhân một tiếng: “Mẫu thân, con đã về.”

Trong nháy mắt nàng tiến vào, khuôn mặt tươi cười của Chu lão phu nhân biến mất, lưu lại một chút nét cười, rất là vặn vẹo. Khi vợ trước Tôn thị của Chu Lang còn sống, bà luôn chèn ép nàng ấy; Chu Lang cưới vợ kế Vương Tích Trân, bà lại chèn ép Vương Tích Trân. Bà cũng không ghét Tôn Thị cùng Vương Tích Trân, bà chỉ ghét nữ nhân cướp đi con trai bà!

“Xem ra lực hút của phủ Nam An vương rất mạnh, trễ thế mới về nhà. Bất quá, cuối cùng cũng còn nhớ mà về!”

Vương Tích Trân gượng cười không nói một lời.

Chu lão phu nhân phẫn nộ nói: “Ngày mai, lúc đi, đưa luôn Xuân Lan, Thu Cúc trong phòng ta theo, con hẳn phải quản lí chuyện nhà, để bọn Xuân Lan hầu hạ lão gia các con!”

Vương Tích Trân vẫn gượng cười: “Xin tuân lời mẫu thân dạy bảo.”

Sau khi hầu hạ Lão phu nhân dùng cơm tối, lại đứng một bên nhìn lão nhân gia bà cùng mấy ma ma của lão nhân gia đánh bài, mãi cho đến giờ hợi, Vương Tích Trân mới được trở lại phòng mình.

Trong phòng nàng ta cũng chỉ là một đèn một bóng, gối chiếc chăn đơn. Chu Lang ở Kim Kinh xa xăm, mang theo bên cạnh bốn tiểu thiếp cùng sáu thông phòng, có thể viết thư về muốn đón nàng lên đã là phúc phận ngập trời rồi.

Nằm trên giường, Vương Tích Trân lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng vẫn không hiểu, tại sao số mạng thiên vị Chu Tử như vậy; còn đối với nàng lại chán ghét như vậy.

Một màn hôm nay lại hiện lên. Nàng xác định mình không cố ý, chỉ là trong nháy mắt khi người nghiêng về phía mặt nước, nàng sinh ra ác ý: Ta không tốt, ngươi cũng đừng mong sẽ tốt! Ta bất hạnh sao người có thể hạnh phúc!

Lúc nàng lôi kéo Chu Tử, Chu Tử hung hăng đẩy nàng xuống, lập tức giãy khỏi nàng. Xem ra, Chu Vương phi cũng không phải là đóa hoa trắng nhỏ vô tội!

Buổi chiều hôm sau, Vương Tích Trân mang theo Xuân Lan Thu Cúc ngồi thuyền lên đường đến Kim Kinh, đi chiến đấu cùng bốn tiểu thiếp và sáu thông phòng, dĩ nhiên, cũng bao gồm Xuân Lan Thu Cúc bên cạnh.

Vương Tích Trân không biết là, lúc nàng đang trên đường đến Kim kinh, Nam An vương Triệu Trinh ép Triệu Phúc của phủ Nam An vương đưa cho Chu Lang hai mỹ nữ Vu Thẩm Linh cùng Lý Tố Tri, ngồi thuyền sớm hơn nàng ta ba canh giờ, dọc theo đường thủy đến Kim Kinh rồi.

Ngày hôm sau, Triệu Hùng đi tới Đông Thiên viện của Ngoại thư phòng, thông báo Hứa Văn Cứ, Hầu Lâm Sinh cùng Liễu Liên dời đến ngoại viện Diên Hi cư.

Hành lý của Liễu Liên rất ít, chỉ một bọc quần áo mà thôi, mà chiếm diện tích lớn nhất trong bao quần áo còn là chiếc áo lông chồn đen mà Chu Vương phi ban cho. Sau khi dời đến ngoại viên Diên Hi cư, Liễu Liên vừa sắp xếp xong, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, thì ra là Thanh Châu.

Thanh Châu một thân y phục màu hồng, rụt rè đứng ngoài cửa, bởi vì ngượng ngùng, trên gương mặt bình thản cũng thêm mấy phần sắc thái.

Liễu Liên không lên tiếng, đứng ở cửa nhìn nàng, mắt hoa đào cong cong, khóe miệng chứa đựng nụ cười, nụ cười tuy có, nhưng cũng ngăn người ngoài ngàn dặm.

Thanh Châu đưa cái khay trong tay về phía trước, khẩn trương nhìn Liễu Liên trước mắt: “Vương phi làm mì cho Vương gia, cũng đưa tới một phần tặng huynh!”

Liễu Liên mở trừng hai mắt, sóng mắt lưu chuyển, dịu dàng lên tiếng hỏi thăm Thanh Châu: “Mì này chỉ đưa cho ta, hay cả Hứa Văn Cừ cùng Hầu Lâm Sinh cũng đều có?”

Thanh Châu bị hắn nhìn như vậy, cả người muốn run rẩy: “Đều… Đều có.”

Liễu Liên nhận khay, nhìn về phía Thanh Châu vui vẻ cười một tiếng: “Thanh Châu tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Thanh Châu ngây người như phỗng.

Cửa phòng Liễu Liên “Rầm” một tiếng đóng lại.

Liễu Liên để khay lên bàn, ngồi xuống. Trên khay là một bát mì lớn, hai đĩa thức ăn kèm, một bầu rượu, một chung rượu, một đôi đũa. Trong bát mì lớn là mì thịt bò được sắp xếp tỉ mỉ, nước dùng trong veo, sợi mì trắng mịn, trên mì rắc rau thơm cẩn thận. Hai đĩa thức ăn kèm, một đĩa là rau trộn ngó sen, một đĩa là cánh gà nấu tiêu. Rượu là rượu hoa đào thượng hạng, chung rượu là ly bạch n