
ong lanh, cứ như vậy mà cười một tiếng, sóng mắt lay động tựa như say, thật sự khiến lòng người rung động.
Tống Chương không ngờ Chu Vương phi sẽ cười với mình, trong lòng rung động, lập tức ngây cả người, ngơ ngác nhìn Chu Vương phi. Nhưng hình như ánh mắt như làn sóng hồ thu của Chu Vương phi chỉ xoay người một cái lập tức nghiêng mặt nhìn về phía mặt hồ. Tống Chương cũng không chờ nàng chú ý tới nữa.
Bên phải bờ hồ có một gốc cây dong già nua rậm rạp, trong thân cành dày đặc tươi tốt dấu một thân người, đang từ nhánh cây nhìn hướng về Vương phi. Mắt hoa đào thường cong lên của hắn mang theo chút sương mù, nhìn Vương phi bên hồ, thuận tiện cũng nhìn Tống Chương ngồi trong đình.
Vương Gia lệnh cho hắn, ngay khi Vương gia đi khỏi Diên Hi cư, liền theo sát bảo vệ, cho nên Vương phi vừa bước ra khỏi cửa, hắn sẽ theo sau, chỉ là hình như Vương phi vẫn không phát giác gì.
Vương Tích Trân đi về phía trước mấy bước, Chu Tử cũng đi theo.
Đang lúc ấy thì hình như chân của Vương Tích Trân dẫm vào vạt váy dài của mình, thân thể vừa trượt nghiêng xuống dưới bờ, nàng ta vội giãy giụa, lại càng xui xẻo, cả người té về phía mặt hồ.
Chu Tử cách nàng ta rất gần, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Vương Tích Trân níu tay kéo ngã vào trong hồ. Lần này Chu Tử phản ứng rất nhanh, có lẽ bởi vì vừa rồi vẫn luôn nghĩ nếu mình rơi xuống nước thì nên làm gì, nàng dùng sức vung tay, hất Vương Tích Trân, cứ thế mà rơi xuống theo.
Đang lúc ấy thì “Bộp” một tiếng, một bóng đen giống như ánh chớp từ tán cây dong bên cạnh bay ra, lập tức quấn lấy bên hông Chu Tử.
Trong nháy mắt sắp đến gần mặt nước, Chu Tử đã chuẩn bị chịu cảm giác bị rơi xuống, lại phát hiện phần eo của mình bị một giây lưng rộng ghìm chặt, nàng chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị xách lên.
Lúc này, “ùm ùm” một tiếng, Vương Tích Trân đã rơi xuống nước.
Liễu Liên phi thân xuống bắt được Chu Tử.
Lúc này Tống Chương chạy tới, trơ hai mắt nhìn Chu Vương phi chưa tỉnh hồn, vội nói: “Vương phi đừng sợ!”
Liễu Liên đợi Chu Tử đứng vững, lập tức đưa tay mở dây lưng quấn eo Chu Tử, lui về phía sau mấy bước. Lúc này Thanh Thủy và Hoán sa cũng chạy tới.
Chu Tử lo lắng muốn chết, ngược lại nàng càng muốn cứu người, nhưng mình đang có thai, nàng lớn tiếng nói: “Các ngươi có biết bơi không, mau nhảy xuống cứu Chu phu nhân!”
Thanh Thủy đang muốn nhảy xuống, mắt hoa đào của Liễu Liên khẽ cong, chân trái nhắm ngay Tống Chương dùng sức đá một cái. Tống Chương vội vàng không kịp phòng bị, lập tức ngã văng vào trong nước.
Kỹ năng bơi của hắn rất tốt, trợn mắt nhìn Liễu Liên một cái, đưa tay níu lấy Chu phu nhân đang chìm nổi trong nước, nhanh chóng bơi vào bờ, cánh tay nhàn rỗi kia bắt được rễ cây liễu, cánh tay khác kéo Chu phu nhân leo lên.
Thanh Thủy cùng Hoán sa đỡ Vương Tích Trân đi tắm rửa thay quần áo.
Chu Tử vẻ mặt u sầu nhìn nhìn bộ dạng chính trực của Tống Chương đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại nhìn Liễu Liên bất cần đời ý cười đầy mặt một chút, cuối cùng lấy hết dũng khí, mắt to nhìn chằm chằm, cố gắng giả bộ khí thế nói: “Hai người các ngươi, ai mà dám nói chuyện ngày hôm nay, ta liền gả nha đầu chua ngoa cho hắn!”
Nha đầu chua ngoa là cháu gái của lão Chu gác cổng, bộ dạng cũng không xấu xí, chỉ là có bệnh si mê, một khi chạy ra, liền đuổi theo những vệ sĩ ca ca khắp phủ, cho nên hàng năm đều bị giam trong tiểu viện của lão Chu, bình thường không dám để nàng ta ra ngoài.
Dứt lời Chu Tử ngẩng đầu hất cằm lên, ảo tưởng về khí thế Bá Vương của mình, quét mắt nhìn Tống Chương cùng Liễu Liên, cảm thấy tính uy hiếp đủ mạnh rồi, lúc này nàng mới bước nhanh đuổi theo Vương Tích Trân.
Chu Tử còn chưa đi mấy bước, liền nghe phía sau “Phì” một tiếng, hình như là có người cười. Nàng không có dũng khí quay đầu nhìn lại, chỉ có thể chạy trối chết.
Buổi tối, Triệu Trinh từ bên ngoài trở về, vẻ mặt không tốt.
E sợ lo lắng hơn nửa ngày, Chu Tử lo lắng nhìn Triệu Trinh chỉ sợ hắn tính sổ với mình.
Nhưng ngược lại, Triệu Trinh không nói gì, phối hợp đi vào phòng tắm. Trong lòng Chu Tử có quỷ, tìm áo quần cho hắn, lặng lẽ đưa qua, bản thân cũng không dám vạch trần mà nói chuyện lúc trưa cùng Triệu Trinh.
Nhóm Thanh Châu đều lui xuống. Trong nội viện Diên Hi cư chỉ còn Triệu Trinh và Chu Tử.
Chu Tử nằm ngồi không yên, chờ Triệu Trinh. Không bao lâu, Triệu Trinh một thân áo tắm lụa trắng, rốt cuộc cũng đi ra. Hắn đi tới ngồi xuống bên giường, sau đó lạnh lùng nói: “Tới đây!”
Chu Tử nơm nớp lo sợ đi tới, đầu cúi gằm đứng trước mặt Triệu Trinh.
Mắt xếch của Triệu Trinh khẽ híp, lông mi dày che đi sóng mắt, Chu Tử không thấy rõ ánh mắt của hắn.
“Nằm sấp lên đùi ta”. Tiếng của Triệu Trinh vang lên lần nữa.
Chu Tử ngoan ngoãn nằm lên đùi Triệu Trinh.
Tay trái Triệu Trinh ôm lấy nàng, tay phải cởi váy ngủ của Chu Tử, lột quần lót bên trong ra.
Chu Tử biết sẽ xảy ra việc gì, nhưng vẫn có một chút sợ, lúc Triệu Trinh cởi quần lót của nàng xuống bèn vặn vẹo uốn éo.
Triệu Trinh rũ rèm mắt, nhìn cái mông tròn trịa trắng nõn của Chu Tử, tay giơ lên, “bốp” một tiếng, đánh xuống.
H