
ùng Tiểu – Đại Trác thuộc nhóm người thứ nhất; Lâm Hiếu Từ, Điền Tử Kính, Hàn Tử Xuyên, Nghiêm Lập Thành, Chu Lang thuộc nhóm thứ hai.
Hắn cho bọn họ không gian phát triển, trao cho bọn họ sức mạnh thích hợp, bồi dưỡng lòng trung thành của bọn họ. Nhưng Triệu Trinh không ngờ tới, Lâm Hiếu Từ được hắn nâng lên cao nhất lại là người đầu tiên phản bội hắn.
Từ lúc trở về Nhuận Dương tới nay, Triệu Trinh vừa tích cực chú ý nhóm Điền Tử Kính và Hồ Phi Đồng xử lý những chuyện còn lại của Lâm Hiếu Từ ở Kim kinh, vừa mỗi ngày ở cạnh Chu Tử đang mang thai lần thứ ba, cuộc sống giống như lập tức trở nên yên tĩnh thoải mái, khiến Triệu Trinh không thể không tin tưởng lời Chu Tử nói: Nhuận Dương vẫn là nơi thích hợp với vợ chồng bọn họ nhất!
Vui mừng nhất thì chính là Cao Thái phi.
Trong mấy tháng nay lão nhân gia bà bị Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ nghịch ngợm dồn ép quá mức, đã sớm mong đợi Chu tử sinh ra một Tiểu quận chúa ngoan ngoãn.
Mấy ngày nay, mỗi lần Chu Tử tới thỉnh an, bà đều cười híp mắt nhìn chằm chằm bụng Chu Tử, sau đó chắp tay trước ngực nhìn lên trời khẩn cầu: “Ông trời ban cho Lão nhân một cháu gái đi, ít nhất cũng phải có một đứa.”
Chu Tử không khỏi ôm bụng cười. Nàng cũng thật không thèm để ý là bé trai hay bé gái, chỉ cần bộ dạng của đứa bé trong bụng giống mình là được, nàng thật rất rất muốn sinh một đứa bé mắt không xếch.
Tháng tư ở Nhuận Dương, mưa dầm bay bay, trời mưa triền miên dai dẳng không ngừng.
Hôm đó, phu nhân của Chu Lang – Vương Tích Trân đến.
Chu Lang được điều đến Kim Kinh, phái người đón Vương Tích Chân và Lão phu nhân vào kinh, Vương Tích Trân đến từ giã Cao Thái phi và Chu Vương phi. Sau khi dùng cơm trưa, Vương Tích Trân hẹn Chu Tử vào vườn hoa tản bộ.
Chu tử có một chút do dự, vệ sĩ, mưu sĩ và khách nhân trẻ tuổi trong phủ Nam An vương thật sự quá nhiều, ngộ nhỡ gặp gỡ, e là không tiện.
Vương Tích Trân lại nói: “Ngài là vương phi, người trong phủ này có ai không phải là nô tài của ngài, sao ngài phải tránh bọn họ?”
Chu Tử cảm thấy lời nói này không xuôi tai, nhưng vẫn cùng Vương Tích Trân đi ra ngoài. Cả hai mỗi người cầm một cây dù vẽ hoa – mưa rất nhỏ dù không mang theo dù cũng chỉ khiến tóc và trang phục hơi ẩm ướt mà thôi.
Vương Tích Trân cùng Chu Tử đi phía trước, Thanh Thủy cùng nha đầu thân cận Hoán Sa của Vương Tích Trân lui ở phía sau mấy bước từ từ đi theo.
Họ chậm rãi đi tới bên hồ, bắt đầu tản bộ dọc ven hồ.
Vương Tích Trân cười hỏi Chu Tử: “Vương phi, tháng sau chính là sinh nhật của Vương gia, ngài chuẩn bị quà tặng gì cho Vương Gia vậy?”.
Quà sinh nhật? Đúng rồi, mười ba tháng năm là sinh nhật của Triệu Trinh. Nên tặng quà gì thì tốt nhỉ?
Chu Tử đang cau mày nghĩ tới quà tặng, Vương Tích Trân mang trên mặt chút vẻ dè dặt, cười nói: “Khi Vương gia nhàn rỗi thích vẽ tranh, sao Vương Phi không tặng tranh quý hoặc nghiên mực cho Vương gia?”
Chu Tử liếc nàng một cái, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt Vương Tích Trân thẹn thùng thật có một chút chướng mắt, ngàn lạnh lùng nói: “Ta tự vẽ tranh tặng Vương gia chẳng phải được rồi sao, nhất định chàng sẽ mừng hơn!”
Vương Tích Trân: “…Cũng đúng, xưa nay Vương gia yêu thương Vương phi ngài nhất!”
Lúc này, hai người đã đi đến ven hồ. Bờ hồ dùng đá trắng xây thành, dưới bờ là nước hồ xanh biếc, trên bờ hồ trồng một hàng Dương Liễu. Hôm nay là cuối tháng tư, Dương Liễu xanh tươi mơn mởn rũ xuống, nhẹ nhàng lay động trong mưa nhỏ.
Chu Tử bước lên bờ hồ, thấy mưa phủ mặt hồ như sương mù. Dưới chân của nàng chính là nước hồ, liếc nhìn nước hồ xanh biếc không thấy đáy, Chu Tử nghĩ thầm: “Nếu lúc này Vương Tích Trân đẩy mình xuống mình có thể sống không đây?”
Đáp án dĩ nhiên là không có gì xảy ra, chết cũng không chết được, dù sao trời tháng tư không tính là lạnh, hơn nữa Chu Tử lại biết bơi, bơi chó, bơi ngửa, lặn nước gì đó, không gì nàng không biết. Nghĩ tới đây, Chu Tử nghiêng đầu nhìn Vương Tích Trân đang cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi mỉm cười.
Cách bờ hồ không xa, có một cái đình nhỏ, Tống Chương đang ngồi trong đình. Hắn lẳng lặng ngồi đó, mắt nhìn về phía trước, Chu vương phi mang theo một nữ nhân ăn mặc kiểu quý phụ đang đứng bên hồ, quay lưng về phía hắn trông về nơi xa.
Nghe nói Chu vương phi đang mang thai ba tháng, nhưng thân thể vẫn cao vút, một chút dấu hiệu cũng không nhìn ra được. Nàng vẫn một búi tóc xoắn ngược đơn giản, dùng một cây trâm ngọc bích cố định, tóc còn lại rũ xuống như thác nước. Hầu như che hết phần lưng mảnh mai của nàng.
Có lẽ bởi vì mang thai, quần áo Chu Vương phi mặc không phải áo dài chiết eo giống như ở Kim kinh nữa, mà là áo ngắn váy dài rộng thùng thình. Áo màu trắng thêu hoa, váy ngoài màu xanh nhạt may từ sa mỏng như cánh ve, xuyên qua mưa bụi mênh mông, nhìn nàng giống như tiên nữ.
Tống Chương nhìn bóng hình nàng, trong mắt hiện ra vẻ khổ sở. Hắn không nán lại nơi này được bao lâu, sau khi rời đi, sợ là trời nam đất bắc khó gặp nhau hơn.
Đúng lúc ấy, Chu vương phi chợt nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía hắn khẽ mỉm cười, lông mi của nàng rất dài, mắt to l