Polaroid
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

ho nàng, không khỏi vui mừng vô hạn, vội vui vẻ đi qua. Chu Vương phi không ra ngoài, dĩ nhiên Liễu Liên sẽ chờ ở bên ngoài nội viện.

Thanh Châu qua, trước là dặn dò tên sai vặt phơi nắng quần áo của hai vị đại phu Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, sau đó tự mình đến gõ cửa phòng của Liễu Liên.

Rất nhanh cửa phòng liền mở ra, mắt hoa đào cong cong của Liễu Liên xuất hiện sau cánh cửa.

Thanh Châu nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, lắp bắp nói: “Vương phi lệnh ta…. lệnh cho ta…”

Liễu Liên ngưng mắt nhìn nàng: “?”

Thanh Châu nuốt một hơi, nói: “Phơi quần áo cho ngươi.”

Liễu Liên hiểu ra, thân thể chợt lóe, để Thanh Châu tiến vào.

Phòng của Liễu Liên dọn sạch sẽ khác thường, cũng đơn giản khác thường, chỉ một giường, một bàn, một ghế dựa mà thôi, ngay cả rương quần áo cũng không có, vài bộ quần áo xếp chỉnh tề đặt bên gối đầu. Thanh Châu vừa nhìn thấy, vô cùng tiếc thương! Nàng mang theo thương tiếc liếc mắt nhìn Liễu Liên ngồi ngay ngắn trên ghế ở ngoài phòng chuyên tâm lau nhuyễn đao.

Liễu Liên chú ý tới ánh mắt của nàng, trong nháy mắt, mắt hoa đào cong cong, khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Thanh Châu tỷ tỷ, cơm trưa hôm nay do tiểu phòng bếp chuẩn bị, hay do Vương phi…”

Thanh Châu đang nhìn hắn, bị hắn cười một tiếng như vậy, nhất thời lại bắt đầu khẩn trương: “ …Vương phi làm cho Vương gia…”

Giọng Liễu Liên đầy hấp dẫn: “Làm gì?”

“Sủi cảo…”

“Thật muốn ăn…”

“Vậy để ta nói với Vương phi…”

“Thanh Châu, ngươi thật tốt!”

Liễu Liên cười tươi tắn, Thanh Châu nhất thời cảm thấy cổ họng phát khô tim đập nhanh hơn, ôm quần áo của Liễu Liên từ từ chậm rãi như mộng du đi ra ngoài.

Phơi nắng quần áo của Liễu Liên xong, Thanh Châu trở lại chỗ Vương phi, lặng lẽ nói thầm: “Liễu Liên thật đáng thương!”

Chu Tử vội hỏi: “Sao thế?”

“Trong phòng, thứ đáng tiền gì cũng không có, quần áo cũng chỉ hai ba bộ…”

Chu Tử nghe xong, vô cùng tự trách. Ngày ngày chẳng những Liễu Liên thay nàng chăm sóc Màn Thầu Nhỏ, còn cứu mạng nàng, sao có thể bạc đãi hắn như vậy chứ? Chu Tử quyết định tự mình đi xem một chút.

Liễu Liên đang ngồi nghiêng trên ghế, loay hoay lau nhuyễn đao, chợt nghe xa xa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hắn ngưng thần lắng nghe, biết là Vương phi tới, vội đứng lên, thu hồi nhuyễn đao quấn vào bên hông, mở cửa ra ngoài.

Chu Tử đi tới ngoại viện, trước là tới xem quần áo phơi trong sân Liễu Liên, phát hiện quần áo tổng cộng có hai bộ, giặt cũng có chút sờn rồi, áo khoác chỉ có một cái, cũng đã giặt đến phai màu, duy nhất chính là áo lông chồn đen mình cho hắn. Chu Tử âm thầm thở dài một tiếng, nhìn Liễu Liên bước nhanh đi tới, trong mắt tràn đầy tự trách.

Đến phòng Liễu Liên nhìn vào, quả nhiên đơn giản thanh bần. Chu Tử càng thêm xấu hổ, ánh mắt nhìn về Liễu Liên quả thực mang theo thương tiếc trìu mếm, tựa như khi nàng nhìn Bánh Bao Nhỏ cùng Màn Thầu Nhỏ.

Liễu Liên được ánh mắt “thương yêu” của Vương phi dội rửa, cả người tê tê, thật thoải mái, nhưng có chút không giải thích được.

Sau khi Chu Tử nhìn Liễu Liên, lại dẫn nhóm Ngân Linh đi xem quần áo Hầu Lâm Sinh cùng Hứa Văn Cừ. Hai vị thần y đã theo Vương gia ra ngoài, gã sai vặt của bọn họ căng vài sợi dây trong sân, đem quần áo bọn họ phơi nắng trên sợi dây.

Chu Tử phát hiện thấy quần áo bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông của hai vị thần y đầy đủ, hơn nữa số lượng rất nhiều, lúc này mới yên lòng, nhưng trong lòng càng cảm thấy mình đã bạc đãi Liễu Liên.

Buổi trưa, Chu Tử đúng là gói sủi cảo, sau khi nấu xong lệnh cho Triệu Hùng dùng hộp đựng thức ăn đưa đến cho Triệu Trinh. Nàng gói nhiều, không đợi Thanh Châu nhắc nhở, liền lệnh cho Thanh Châu cũng đưa một phần cho Liễu Liên.

Liễu Liên dùng mỉm cười tiễn Thanh Châu rời khỏi, xoay người mở hộp đựng thức ăn ra nhìn, phát hiện một chén sủi cảo to cộng thêm chén canh sủi cảo. Sủi cảo được gói không lớn, nhưng rất tròn trịa, mỗi cái không giống nén bạc mà giống như con chuột nhỏ mập mạp, nhìn thật đáng yêu.

Liễu Liên mở miệng, từ từ ăn hết.

Hắn uống canh xong, Thanh Thủy Thanh Châu liền mang theo mấy tên sai vặt mang hết mấy thứ bàn cũ, giường cũ ra ngoài, sau đó bày biện đó gia dụng mới. Sau khi bày biện, bọn sai vặt lui ra ngoài, đám tiểu nha hoàn bắt đầu trải màn, treo quần áo bốn mùa vào trong tủ quần áo.

Thanh Châu bối rối, cho nên đẩy Thanh Thủy tới giải thích cho Liễu Liên: “Vương phi cảm thấy quần áo của ngươi quá ít, đưa tới tặng cho ngươi.” Nàng nhìn gương mặt luôn luôn cười đáng yêu không chút thay đổi của Liễu Liên, vội vàng giải thích: “Đều do Vương phi tự mình may! Vương phi may cho Vương gia rất nhiều quần áo mặc ở nhà, Vương gia căn bản không mặc hết, Vương phi cảm thấy vóc dáng của ngươi cũng tương tự Vương gia, liền lấy những thứ Vương gia chưa từng dùng, đưa tới tặng cho ngươi.”

Thanh Thủy dò xét nét mặt không thay đổi của Liễu Liên, bổ sung: “Những thứ quần áo này Vương gia chưa mặc tới!”

Liễu Liên cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, mắt hơi xót: “Thanh Thủy tỷ tỷ, xin thay ta tạ ơn Vương phi!”

Lúc này Thanh Thủy mới yên lòng cười nói: “Tất cả những thứ bày biện n